Ế vì chưa có nhà thành phố
Chuyện là bạn ấy kể:
Nhà chồng của bạn tôi có một cô, năm nay 39 tuổi, vẫn chưa ai rước. Lý do gói gọn trong một tiêu chí tưởng chừng rất gọn gàng: chỉ lấy người có nhà thành phố. Cùng nhà đó, có một anh cũng chưa rước được ai, vì… chưa có nhà thành phố. Nghe xong, tôi ngồi im mấy giây, cố hình dung xem “nhà thành phố” là một loại bất động sản hay một loại nhân thân.
Tôi ngẫm thấy là:
Nhà thành phố là nhà nằm trong địa giới hành chính gọi là thành phố. Nhưng trong trí tưởng tượng của rất nhiều gia đình, nó không chỉ là bốn bức tường, mà là giấy thông hành cho hôn nhân, là bằng chứng của sự ổn định, là lời khẳng định rằng con gái gả đi sẽ không phải dạt về ngoại thành, không phải ở chung với bố mẹ chồng, không phải nghe hàng xóm hỏi thăm kiểu thăm dò.
Và thế là, một bên đợi người có nhà thành phố, một bên chờ đến khi có nhà thành phố thì mới dám cưới. Hai người ấy đứng ở hai đầu con dốc mang tên bất động sản, nhìn nhau rất lâu, rồi… cùng đứng yên.
Bạn tôi thì làm một việc hoàn toàn ngược lại với trào lưu. Bạn lấy anh cả trong nhà, khi cả hai còn chưa có gì ngoài công việc và sự đồng thuận là cùng nhau sống cho tử tế. Sau cưới, hai vợ chồng ở trong căn nhà thành phố do bố mẹ đẻ cho. Không phải vì sướng, mà vì cần một chỗ đứng chân để làm lụng, sinh con, nuôi con, tích lũy.
Mười mấy năm sau, bạn tự mua thêm được hai căn nhà thành phố nữa. Không phải để khoe, cũng không phải để đầu tư lướt sóng. Bạn nói rất thản nhiên: để dành cho hai đứa con, mai mốt tụi nó khỏi loay hoay như cô với chú.
Nghe câu đó, tôi thấy vừa buồn cười, vừa chạnh lòng. Thì ra, trong suy nghĩ của rất nhiều người lớn, bài toán hôn nhân của thế hệ sau được rút gọn lại thành một điều kiện vật lý: có nhà hay chưa. Cứ tốt nghiệp xong là mỗi đứa một căn, cưới gả nhanh gọn, ổn định cuộc sống. Tình yêu, hợp tính, đồng hành hay không, để sau cũng được.
Cầu toàn đến mức ấy, hóa ra lại là tự làm khó mình
Hôm qua vừa đọc tin giá nhà trung bình đâu đó 63 triệu đồng một mét vuông. Lương tôi 10 triệu một tháng. Trừ tiền ăn uống, đi lại, điện nước, hiếu hỉ, còn dư được 4 triệu là đã mừng. Nhẩm tính rất khoa học: mỗi tháng tiết kiệm 4 triệu, một năm được 48 triệu, vậy khoảng một năm rưỡi mới mua được 1 mét vuông. Muốn có căn nhà bé bé 40 mét vuông, cần khoảng 60 năm. À không, nếu lạm phát tăng đều thì chắc phải lâu hơn.
Tính xong, tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn. Nhẹ vì thôi khỏi áp lực. Với tốc độ này, chắc đến già vẫn ế. Mà ế thì… cũng quen.
Cái đáng nói là, trong câu chuyện nhà thành phố, dường như gánh nặng luôn được đặt lên vai đàn ông. Nam là phải lo nhà, nữ chỉ cần chọn đúng nhà mà bước vào. Nhưng thực tế thì khác xa. Rất nhiều phụ nữ hôm nay cũng đi làm, cũng kiếm tiền, cũng mua nhà, thậm chí mua trước khi cưới. Nhưng tiêu chuẩn xã hội thì vẫn lửng lơ ở đâu đó, như một lời nhắc không thành văn rằng đàn ông không có nhà thì chưa đủ điều kiện lập gia đình.
Nhà thành phố vì thế không còn là tài sản, mà trở thành thước đo giá trị con người. Có thì được yêu nghiêm túc, không có thì yêu cho vui cũng được, cưới thì để sau.
Trong khi đó, hôn nhân vốn là câu chuyện của hai người cùng nhau xây dựng, chứ không phải một người phải xây xong rồi mới được quyền rủ người kia bước vào. Nếu cứ chờ đủ đầy tuyệt đối mới dám yêu, dám cưới, thì rất có thể đến lúc đủ rồi, lại không còn ai để cưới nữa.
Nhìn lại cô 39 tuổi và anh chưa có nhà thành phố kia, tôi không thấy họ sai. Họ chỉ là sản phẩm của một hệ quy chiếu đặt nhà lên trên người. Nhưng rõ ràng, cái giá phải trả cho sự cầu toàn ấy không hề rẻ.
Nhà thì có thể mua dần. Cuộc sống có thể cùng nhau gây dựng. Nhưng tuổi trẻ và những cơ hội gặp đúng người thì không chờ ai có sổ đỏ mới ghé thăm.
Nghĩ vậy, tôi lại thấy việc mình chưa có nhà thành phố cũng… không đến mức quá bi kịch. Chỉ là, trong một xã hội mà nhà cửa đi trước tình cảm, thì ế hóa ra cũng là chuyện rất logic.