Thế nên, Nghị quyết ban hành ngày 6/1 của Chính phủ, với điểm nhấn tăng tiền đặt trước đấu giá đất ở cho cá nhân lên tới 10–50% giá khởi điểm, có thể xem là cú “chốt đơn” khá dứt khoát với hội đấu giá cho vui.
Đặt cọc 50%: vào bàn là phải có tiền thật
Theo quy định mới, tiền đặt trước khi đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân sẽ nằm trong khoảng 10–50% giá khởi điểm, thay vì 5–20% như trước. Nghe qua đã thấy… nặng tay hơn hẳn.
Trước đây, với mức đặt cọc thấp, nhiều người coi đấu giá đất như một cuộc thử vận may. Bỏ ra vài trăm triệu, thậm chí vài chục triệu, để “giữ chỗ” một lô đất có giá trị hàng chục, hàng trăm tỷ. Nếu trúng tốt, có thể sang tay kiếm chênh. Nếu không xoay được tiền, thôi thì bỏ cọc, coi như chi phí marketing cá nhân.
Còn bây giờ thì khác. Khi tiền đặt trước có thể lên tới một nửa giá khởi điểm, đấu giá đất không còn là trò chơi dành cho những cú click liều lĩnh. Vào cuộc là phải xác định: tiền thật, nhu cầu thật, và khả năng tài chính thật. Không còn chuyện trả cho vui, trúng thì tính sau.
Bỏ cọc không chỉ mất tiền, mà còn… mất quyền chơi
Nghị quyết không chỉ tăng tiền đặt trước, mà còn “bonus” thêm một điều khoản khiến nhiều người phải ngồi thẳng lưng: cấm tham gia đấu giá từ 2–5 năm nếu trúng đấu giá mà không nộp tiền dẫn tới hủy kết quả.
Thậm chí, trường hợp nộp tiền không đầy đủ cũng không thoát, với mức cấm từ 6 tháng đến 3 năm. Và điều đáng chú ý là, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định cấm trong vòng 10 ngày sau khi kết quả bị hủy. Nhanh – gọn – không vòng vo.
Đấu giá đất giờ không còn là nơi để thử vận may rồi rút êm. Đã giơ bảng là phải có trách nhiệm với cái bảng mình giơ. Trả giá xong mà không nộp tiền, không chỉ mất cọc, mà còn bị “treo tài khoản” khỏi sân chơi trong nhiều năm.
Thị trường bớt ồn ào, nhưng có thể… thật hơn
Có thể sẽ có người lo ngại: nâng tiền đặt cọc cao như vậy, liệu đấu giá đất có “nguội lạnh”? Câu trả lời là: có thể bớt đông, nhưng sẽ bớt ảo.
Thay vì những phiên đấu giá đông nghịt người, giá bị đẩy lên cao vút rồi… bỏ không, thị trường sẽ chứng kiến những phiên đấu giá ít người hơn, nhưng mỗi người tham gia đều đã tính toán kỹ. Giá trúng có thể không còn những con số gây sốc, nhưng đổi lại là khả năng triển khai thật, nộp tiền thật, và đất được đưa vào sử dụng thật.
Với ngân sách nhà nước, điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm rủi ro trúng mà không thu được tiền - một tình trạng từng gây không ít bức xúc trong dư luận.
Người mua ở thật: vừa mừng, vừa… hồi hộp
Đối với người có nhu cầu mua đất để ở, chính sách này mang lại cảm giác khá lẫn lộn. Một mặt, họ mừng vì cuộc chơi bớt bị thao túng bởi những cú trả giá “trên trời”. Mặt khác, họ cũng phải chuẩn bị tâm lý rằng: muốn tham gia đấu giá, túi tiền phải dày hơn ngay từ đầu.
Không còn chuyện gom góp đủ tiền đặt cọc thấp để đi xem sao. Giờ là phải tính toán rất kỹ dòng tiền, khả năng vay, và kế hoạch tài chính dài hơi. Đấu giá đất vì thế sẽ bớt tính may rủi, nhưng tăng độ nghiêm túc.
Một bước siết cần thiết, nhưng không phải “đũa thần”
Công bằng mà nói, tăng tiền đặt cọc lên tới 50% không phải là liều thuốc chữa bách bệnh cho thị trường đất đai. Nó không làm giá đất giảm ngay, cũng không tự động tạo ra nguồn cung dồi dào. Nhưng trong bối cảnh những năm qua, đấu giá đất từng bị biến thành sân khấu của các màn trả giá ảo, bỏ cọc thật, thì đây là một bước siết cần thiết và đúng thời điểm.
Nghị quyết này có hiệu lực đến hết 28/2/2027, đủ dài để thị trường thích nghi, sàng lọc, và hy vọng hình thành một mặt bằng đấu giá minh bạch, thực chất hơn.
Và biết đâu, trong vài năm tới, khi nhắc đến đấu giá đất, người ta sẽ không còn phải thở dài: Lại đấu cho vui thôi. Thay vào đó là một câu đơn giản hơn: Vào đấu là xác định mua thật