Câu chuyện bắt đầu khi tôi phải chuyển trọ. Mang theo chiếc xe điện, tôi gõ cửa hơn 20 nơi, từ phòng trọ bình dân đến nhà nguyên căn, nhưng hầu như chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Có người nói thẳng: “Không nhận khách có xe điện đâu em, nguy hiểm lắm.” Có lần tôi tưởng đã tìm được chỗ yên ổn, nhưng chỉ một tuần sau, chủ nhà yêu cầu dọn đi ngay vì “không muốn dính rủi ro cháy nổ”.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Nghe thì nực cười, nhưng thực tế là nỗi lo cháy nổ từ pin xe điện đã trở thành một “rào chắn vô hình” giữa tôi và một mái nhà. Chủ nhà không quan tâm đó là loại xe gì, pin ra sao, tiêu chuẩn an toàn thế nào. Họ chỉ biết, tin tức về cháy nổ xuất hiện liên tục trên mạng, và biện pháp an toàn nhất với họ là… từ chối.
Thú thật, đôi khi tôi cũng thấy mình bất an. Vì hạ tầng sạc hiện nay quá thiếu. Trạm sạc công cộng thì thưa thớt, phần lớn nằm ở trung tâm thương mại hoặc bãi giữ xe lớn những nơi tôi không thể ngày nào cũng lui tới. Phần còn lại, tôi buộc phải cắm sạc ở phòng trọ, nơi hệ thống điện không hề được thiết kế để chịu tải cho pin xe. Đó là kiểu “tự sạc, tự chịu”, tiềm ẩn nguy cơ, nhưng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn.
🔍 Một vấn đề mới của thị trường thuê trọ
Xe điện dù là xu hướng giao thông xanh lại đang tạo ra một “rào cản vô hình” trên thị trường nhà cho thuê.
Các chủ trọ, chủ chung cư mini, thậm chí cả một số tòa nhà thương mại đều ngại tiếp nhận người thuê dùng xe điện, vì lo ngại: Pin lithium dễ cháy nổ khi sạc sai cách hoặc dùng bộ sạc kém chất lượng; Hệ thống điện của nhà cũ không thiết kế cho việc cấp điện công suất lớn, dễ quá tải; Chưa có quy chuẩn rõ ràng về vị trí, điều kiện và thiết bị sạc an toàn.
Kết quả là, người thuê xe điện phải “lọc” bớt một lượng lớn lựa chọn, hoặc chấp nhận các điều kiện bất tiện như gửi xe ngoài bãi, sạc ở quán cà phê, hoặc đổi phương tiện.
Nếu nhìn rộng hơn, việc này có thể tác động tới cả giá thuê phòng và tỷ lệ trống. Ở khu vực đông người trẻ dùng xe điện (gần trường đại học, khu văn phòng), những phòng trọ không hỗ trợ hạ tầng sạc sẽ mất lợi thế cạnh tranh.
Một số chủ nhà nhận ra điều này, đầu tư nâng cấp hệ thống điện, lắp đặt ổ sạc tiêu chuẩn… và tất nhiên, tăng giá thuê để bù chi phí. Khoảng cách giá thuê giữa phòng “thân thiện với xe điện” và phòng “nói không với xe điện” sẽ dần rõ rệt.
Chúng ta cần một giải pháp đồng bộ hơn, bắt đầu từ những việc rất cụ thể:
Xây dựng trạm sạc công cộng ở những điểm sinh hoạt hàng ngày: quán cà phê, siêu thị, bãi giữ xe công viên – nơi có điện ổn định và nhân sự giám sát.
Khuyến khích doanh nghiệp và tư nhân đầu tư trạm sạc tiêu chuẩn tại khu dân cư, kèm chính sách hỗ trợ hoặc ưu đãi thuế.
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật rõ ràng cho pin và thiết bị sạc, giúp chủ nhà trọ yên tâm chấp nhận khách thuê có xe điện.
Hôm nay, tôi đã tìm được một căn trọ mới, cách trung tâm hơi xa, nhưng chủ nhà đồng ý cho xe điện ở lại với điều kiện tôi chỉ sạc vào giờ trưa khi họ có thể kiểm tra. Thỏa thuận ấy có thể không hoàn hảo, nhưng ít nhất nó cho tôi một nơi ở mà không cần đổi xe mới.
Một chiếc xe điện tưởng chừng là bước tiến xanh cho cá nhân và thành phố, nhưng lại có thể biến thành “tấm vé một chiều” đưa bạn ra khỏi chỗ ở yêu thích, chỉ vì hạ tầng chưa sẵn sàng.
Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ có một nghịch lý: càng nhiều người chuyển sang phương tiện xanh, càng khó tìm được một mái nhà chấp nhận chúng. Và khi đó, lợi ích môi trường sẽ phải nhường chỗ cho sự bất tiện trong đời sống hàng ngày.