Nhưng 5 năm sau, cảm giác “mình là chủ” dần nhạt đi. Bức tường phòng khách nếu tôi muốn phá bỏ để mở rộng không gian phải xin phép. Đổ rác sai giờ bị nhắc nhở. Nuôi thú cưng phải đăng ký. Bật nhạc hơi to buổi tối, hàng xóm phản ánh. Khoan tường sửa chữa vào giờ nghỉ trưa bị nhắc “không được”.
Tôi hiểu, sống trong một cộng đồng cần có quy định. Nhưng đôi khi, ranh giới giữa “quy củ” và “kiểm soát” mong manh đến mức khiến tôi tự hỏi: quyền tự do cá nhân của mình đang ở đâu?
Càng ở lâu, tôi càng thấy những bất tiện âm ỉ: thang máy chờ dài như kẹt xe giờ cao điểm; điện, nước khi mất khi có; phí bảo trì, phí dịch vụ tăng hàng năm mà chất lượng lại không tương xứng. Đằng sau vẻ ngoài sang trọng và lớp kính bóng bẩy, không ít cư dân cũng âm thầm đếm ngày kết thúc khoản vay, hoặc âm thầm tìm đường rời đi.
Bạn bè bảo tôi “tham” khi muốn bán căn hộ để mua nhà đất. Nhưng thực ra, tôi không tìm kiếm hào nhoáng. Tôi chỉ muốn một nơi thật sự thuộc về mình - nơi tôi có thể trồng một hàng cau trước ngõ, sơn tường bất cứ màu nào tôi thích, và không phải xin phép ai khi muốn mở cửa sổ đón gió.
Chung cư không tệ. Với nhiều người, đó là giải pháp phù hợp trong bối cảnh quỹ đất nội đô khan hiếm. Nhưng điều tôi rút ra sau 5 năm: đừng mặc định chung cư là hình mẫu sống lý tưởng cho tất cả. Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về “nhà” và “tự do”.
Có lẽ, câu hỏi quan trọng nhất mà chúng ta nên tự hỏi trước khi ký hợp đồng mua căn hộ không phải là “Nó có tiện nghi không?” mà là: Tôi sẽ hạnh phúc khi sống ở đây 10 năm tới, hay tôi chỉ đang tạm trú trong một chiếc hộp đẹp?