Quan sát hai bên đường từ sân bay về trung tâm, dành cả buổi chiều lang thang phố Nguyễn Huệ, đêm khuya trên phố Bùi Viện, rồi các vòng xe quanh Quận 1, 3, Tân Bình, Phú Mỹ Hưng... tôi đều thấy Sài Gòn vắng vẻ và ít sôi động hơn trước ở hầu hết các thời điểm. Nhiều nhà phố đóng cửa, treo biển cho thuê, thậm chí một số thương hiệu quốc tế lớn cũng đã biến mất.
Đồng ý rằng không thể mang tâm thế "thầy bói xem voi" để đánh giá Sài Gòn, bởi thành phố này giờ đây đã lớn lắm rồi, không chỉ về diện tích mà còn cả về dân số và quy mô kinh tế. Nhưng những gì mắt thấy, tai nghe... là những biểu hiện sự "không ổn" dù chỉ là bề nổi và phiến diện. Đừng quên, buôn bán nhỏ lẻ, bao gồm các cửa hàng tạp hóa và chợ truyền thống, vẫn đóng góp đáng kể, trung bình khoảng 10% vào GDP của thành phố. Giống như một cơ thể sống, thần thái khó tươi, nước da khó hồng hào khi người đang mang bạo bệnh, Cây có khỏe thì lá mới xanh tươi. Sự sôi động vốn có của Sài Gòn đang dần đổi chỗ cho sự đìu hiu, trống vắng thì khó có thể nói kinh tế Sài Gòn đang "rất ổn"!
Sẽ là phiến diện nếu cho rằng tất tần tật của sự đìu hiu này là do kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu. Nhận định kiểu "ném cát bụi tre" này luôn đúng, nhưng tôi xin bổ sung thêm những nguyên nhân quan trọng khác:
* Thói quen tiêu dùng thay đổi đột phá do mua sắm online: Các sàn TMĐT, ứng dụng giao hàng, và đặc biệt là sự trỗi dậy của livestream bán hàng trên TikTok, Facebook đã tạo ra những kênh doanh thu khổng lồ, khiến lưu lượng khách đến các cửa hàng vật lý giảm đi đáng kể.
* Chuyển dịch mô hình kinh doanh: Giảm định phí, tăng biến phí: Trong bối cảnh chi phí mặt bằng tại Sài Gòn luôn ở mức cao, nhiều DN đã chuyển mình để tối ưu hóa chi phí. Thay vì duy trì một cửa hàng vật lý đắt đỏ (định phí cao), họ chọn mô hình tinh gọn hơn, chỉ phát sinh chi phí khi có doanh thu (biến phí tăng) qua online, trả phí môi giới, thuê kho bãi thay vì cửa hàng….
* Tâm lý mua sắm hàng hiệu của người giàu. Một bộ phận không nhỏ người có thu nhập cao giờ đây "đi nước ngoài như đi chợ." Họ ưa chuộng việc mua sắm trực tiếp các sản phẩm "hàng hiệu vintage" (mốt mới) hoặc các sản phẩm cao cấp tại chính quốc gia sản xuất. Điều này không chỉ thỏa mãn tâm lý tự chọn, đảm bảo hàng chuẩn hãng mà còn thường có mức giá tốt hơn (do không chịu thuế nhập khẩu và các chi phí vận hành tại Việt Nam). Xu hướng này đã làm giảm một phần doanh thu của các cửa hàng cao cấp trong nước và có thể là một phần lý do khiến một số thương hiệu quốc tế "biến mất" khỏi các con phố Sài Gòn.
Sài Gòn đang chuyển mình ?
Những hình ảnh "đìu hiu" mà chúng ta thấy trên một số tuyến phố Sài Gòn phản ánh thực trạng khó khăn của các hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền thống, cũng như sức mua bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thương mại và dịch vụ đang được "bù đắp" và dịch chuyển, tái cơ cấu mạnh mẽ trong hành vi tiêu dùng và phương thức kinh doanh. Sài Gòn luôn là đầu tàu kinh tế với những đóng góp khổng lồ từ nhiều ngành nghề, không chỉ riêng bán lẻ truyền thống.