Theo quy hoạch tỷ lệ 1/500 vừa được công bố, toàn bộ khu vực nghiên cứu rộng khoảng 14.600 m² này sẽ được san phẳng để nhường chỗ cho 2 tòa chung cư cao chọc trời lên tới 30 tầng. Dự kiến, dự án này sẽ cung cấp khoảng 1.065 căn hộ hiện đại và là nơi trú ngụ mới cho gần 2.400 cư dân. Kịch bản này giống như một cú "bẻ lái" ngoạn mục, biến một khu đất mang đậm dấu ấn thời gian thành một tổ hợp bê tông sang chảnh chuẩn vị đô thị năm 2026 🧐
Nhìn lại lịch sử, khu tập thể Trương Định hiện tại vốn là một "huyền thoại" gồm 10 dãy nhà 2 tầng được xây dựng từ những năm 1970-1980 của thế kỷ trước. Sau nhiều thập kỷ dầm mưa dãi nắng, nơi đây đã trở thành một bảo tàng sống về nghệ thuật "kiến trúc tự chế". Diện tích nguyên bản quá chật hẹp đã kích thích tài năng sáng tạo vô hạn của các cư dân, biến những căn nhà 2 tầng cũ kỹ thành những pháo đài kiên cố cao tới 4-5 tầng nhờ các hệ thống chuồng cọp sắt thép đua ra không trung. Hệ quả là kiến trúc tổng thể bị biến dạng hoàn toàn, mật độ dân cư đông đúc như nêm cối, các con ngõ ngách ngày càng chật hẹp, tăm tối, và toàn bộ không gian sinh hoạt chung cũng bị lấn chiếm không thương tiếc. Theo Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, phần lớn công trình tại đây đã xuống cấp toàn diện cả về kết cấu lẫn hạ tầng kỹ thuật, không còn đủ an toàn để thách thức tử thần được nữa và bắt buộc phải đưa vào chương trình chỉnh trang đô thị.
Bên cạnh việc xây dựng 2 tòa tháp cao tầng, thành phố cũng dự kiến mở thêm các tuyến đường mới kết nối với đường Trương Định và đường ven sông Sét. Đây được coi là một liều thuốc giải cứu giao thông vô cùng cần thiết, bởi bất kỳ ai từng đi qua khu vực Trương Định vào giờ cao điểm đều biết cảm giác "đứng im ngắm nhìn dòng đời lặng lẽ trôi" nó bất lực đến thế nào. Việc mở rộng đường sá hứa hẹn sẽ giúp các cư dân tương lai của tòa nhà 30 tầng không phải chịu cảnh "chưa ra khỏi ngõ đã tắc đường".
Tuy nhiên, có một thực tế khá hài hước là dù chiếc bánh quy hoạch đã được vẽ ra rất đẹp, nhưng đến thời điểm này, Hà Nội vẫn chưa lựa chọn được nhà đầu tư, và tất nhiên là cũng chưa có bất kỳ phương án bồi thường, hỗ trợ hay tái định cư nào được phê duyệt. Tất cả những câu chuyện đau đầu như diện tích căn hộ đền bù ra sao, bao nhiêu mét vuông tái định cư, bao nhiêu phần thương mại và thiết kế chi tiết thế nào thì... vẫn phải đợi nghiên cứu tiếp ở giai đoạn sau. Nghĩa là, từ bản vẽ quy hoạch trên giấy cho đến ngày chiếc thẻ từ chung cư được quẹt vào thang máy vẫn còn một khoảng cách khá xa vời, đủ để các cư dân hiện tại tiếp tục tận hưởng những ngày tháng "chạm lưng vào đất" cuối cùng.
Quan sát thực tế cho thấy, việc xóa bỏ các khu tập thể cũ để xây chung cư cao tầng là xu thế tất yếu, nhưng nó luôn đi kèm với những cuộc chiến cân não về mặt quyền lợi. Người dân thì muốn "một mét vuông đất cũ phải đổi lấy vài mét vuông nhà mới", còn chủ đầu tư thì phải tính toán làm sao để có lãi trong bối cảnh chi phí xây dựng tăng vọt.
😆 Nhưng dù thế nào đi nữa, làn sóng chuyển dịch từ "văn hóa nhà đất cơi nới" sang "văn hóa căn hộ cao tầng" tại Hà Nội đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mai này, tiếng gọi nhau í ới giữa các tầng tập thể hay cảnh phơi quần áo ngoài ban công sắt sẽ được thay thế bằng những cuộc họp group cư dân trên Zalo và những cái gật đầu xã giao trong thang máy 30 tầng. Đó có thể là một sự đánh đổi đầy luyến tiếc về mặt kỷ niệm, nhưng lại là bước đi bắt buộc để con người ta đổi lấy sự an toàn và sướng cái thân đúng nghĩa.