Sự thật là khu vực nội đô lịch sử (từ Vành đai 3 hắt vào) từ lâu đã "thở không ra hơi" vì quá tải. Trường học thì quá tải, đường xá cứ mưa là ngập, giờ cao điểm là chôn chân.
Hà Nội bắt buộc phải phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm. Muốn giãn dân thì phải có chỗ cho người ta đi. Đó là lý do các cực tăng trưởng mới ở Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc, Sóc Sơn... liên tục được bơm vốn đầu tư.
Mục tiêu cốt lõi ở đây là "tái cấu trúc không gian đô thị". Người ta xây các đại đô thị tích hợp đủ cả trường học, bệnh viện, khu văn phòng, trung tâm thương mại dọc theo các hành lang giao thông lớn và tuyến đường sắt đô thị (metro). Định hướng dài hạn của thành phố là dịch chuyển và bố trí lại khoảng 860.000 dân ra khỏi khu vực đô thị lõi. Tất nhiên đây là bài toán quy hoạch dài hạn hàng thập kỷ chứ không phải ngày một ngày hai là cưỡng chế bê người ta đi ngay được.
Nôm na là: Thay vì chen chúc ở cái lõi rùa quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, người dân sẽ dịch chuyển ra rìa – nơi họ có thể sống, làm việc, cho con đi học và giải trí ngay tại chỗ mà không cần phải lặn lội chục cây số vào trung tâm nữa.
Nhiều ông cứ làm phép tính cơ học: Lấy tổng dân số hiện tại chia cho số lượng căn hộ chuẩn bị bàn giao rồi phán "thừa cung". Tính thế thì non quá! Nguồn cầu của Hà Nội nó giống như một cái phễu khổng lồ hút dòng người từ khắp nơi đổ về:
- F.A lập gia đình, ra ở riêng: Nhu cầu tách hộ của giới trẻ cực kỳ lớn. Ai chẳng muốn thoát cảnh "tam đại đồng đường" chung đụng để ra ngoài tự do tự tại.
- Tái định cư "bắt buộc": Hà Nội đang mở đường, làm cầu, xây hạ tầng xã hội rầm rộ. Hàng ngàn hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng cần được bố trí nơi ở mới.
- Dân nhập cư và lao động chất lượng cao: Mỗi năm có hàng chục vạn sinh viên, người lao động từ các tỉnh thành đổ về Hà Nội học tập, lập nghiệp rồi định cư luôn. Chưa kể lực lượng chuyên gia nước ngoài sang làm việc dài hạn.
- Nhu cầu thực về nhà ở xã hội, nhà ở giá bình dân và nhà cho thuê: Cái này thì lúc nào cũng trong tình trạng "cháy hàng".
Dân số Thủ đô thì cứ tăng vọt qua mỗi năm, diện tích đất thì không nở ra được. Thế nên bảo "thừa nhà" là chuyện viễn tưởng!
Còn nhớ tầm 10 - 15 năm trước, ai bảo sang Long Biên, Gia Lâm hay xuống mạn Hoài Đức, Hà Đông mua nhà là bị gạt đi ngay: "Xa thế, đi vào phố làm sao được!".
Giờ nhìn lại xem? Đường Vành đai 3, Vành đai 3.5, rồi Vành đai 4 đang rục rịch hình dung, cộng thêm một loạt cây cầu mới bắc qua sông Hồng và mạng lưới tàu điện trên cao đang dần khớp nối. Khoảng cách bây giờ không còn đo bằng "bao nhiêu cây số" nữa, mà đo bằng "bao nhiêu phút di chuyển".
Khi hạ tầng giao thông kết nối ngon lành, tự khắc dòng người sẽ dịch chuyển theo. Tránh xa khói bụi, kẹt xe để sang bên kia sông hưởng không khí trong lành, rộng rãi là xu hướng tất yếu của các đô thị lớn trên thế giới chứ chẳng riêng gì Hà Nội.
Nếu anh em chịu khó ngồi cộng thử quy mô của tất cả các đại đô thị lớn hiện nay như Vinhomes Ocean Park, Smart City, Ciputra, Gamuda, Splendora... lại, thì tổng số lượng căn hộ và nhà thấp tầng bàn giao ra thực chất vẫn chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu nhà ở của quy mô dân số khổng lồ hiện tại và tương lai.
Mục tiêu phát triển nhà ở của thành phố đến năm 2030 vẫn còn rất lớn để đuổi kịp tốc độ đô thị hóa. Cung thực tế ở phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực vẫn luôn trong trạng thái thiếu hụt nghiêm trọng.
Chốt lại một câu chiêm nghiệm:
Hỏi "Xây nhiều khu đô thị rồi bán cho ai?" là cái nhìn cực kỳ ngắn hạn theo kiểu "lướt sóng hôm nay, ăn tiền ngày mai".
Sự hình thành của các đô thị vệ tinh là chiến lược sinh tồn bắt buộc của Hà Nội trong vài chục năm tới để không bị bóp nghẹt bởi áp lực dân số. Thay vì lo họ bán cho ai, anh em đi đầu tư hay mua nhà ở thực nên quan sát xem: Hạ tầng kết nối của dự án đó bao giờ thì xong? Tiện ích dịch vụ, trường học, bệnh viện có "thật" không hay chỉ là bánh vẽ?
Chỉ cần dự án làm thật, hạ tầng đồng bộ và có dòng tiền dịch vụ đổ về, thì câu hỏi của tương lai sẽ không phải là "Ai mua?" nữa, mà là "Liệu mình có đủ tiền để chen chân vào một suất ở đó hay không" đấy anh em ạ!