Tưởng tượng xem: Một căn nhà vườn rộng rãi, sáng ra tưới luống rau sạch, chiều về ngắm khóm hoa nở, cuối tuần tụi trẻ con rủ nhau về nướng thịt, thư giãn xả stress... Nghe thôi đã thấy tâm hồn được chữa lành, muốn chốt bán ngay căn nhà nội thành để ôm tiền đi thực hiện giấc mơ.
Nhưng mà đời không như là mơ, và lãng mạn thì không ăn thay cơm được. Sau vài lần đi qua mấy bệnh viện lớn, chứng kiến cảnh các cô, các chị gần 8 giờ tối vẫn ngồi vật vã, mệt mỏi chờ đến lượt siêu âm, tôi mới giật mình tỉnh mộng. Nghe mọi người kể mỗi lần đi khám bệnh là phải dậy từ tờ mờ sáng bắt xe buýt, hôm nào về muộn lỡ xe thì con cái lại phải lật đật chạy vào đón, nghĩ mà nó oải thay.
Thế là sau một hồi nâng lên đặt xuống, cân đo đong đếm giữa cái gọi là "chill" và "thực tế sinh tồn", hai vợ chồng tôi quyết định: Dẹp, ở lại nội thành cho nó lành!
Lúc khỏe mạnh, chúng ta thường chỉ nghĩ đến chuyện ăn gì, chơi đâu, view nhà có đẹp không. Nhưng bước sang cái tuổi mà cơ thể bắt đầu lên tiếng, chiếc thước đo giá trị của một ngôi nhà lại chính là: Khoảng cách đến bệnh viện gần nhất là bao nhiêu km?
Ở ngoại thành, không gian rộng rãi thật đấy, nhưng hệ thống y tế tuyến đầu, các bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao thì hầu hết vẫn cứ phải gom về lõi nội đô. Giữa đêm hôm khuya khoắt, nếu lỡ có chuyện cấp bách cần cấp cứu, việc ở cách bệnh viện 5 phút di chuyển nó khác hoàn toàn với việc nằm trên xe chạy ròng rã 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ vượt đường trường. Lúc đó mới thấy, cái sự tiện ích của nội thành nó đáng giá đến từng xu.
Nhiều người bảo: "Thì bán quách căn nhà nội thành đi là thừa tiền mua mảnh đất to đùng ngoài rìa rồi!"
Nghe thì rất logic về mặt toán học diện tích, nhưng lại cực kỳ bất hợp lý về mặt chiến lược tài chính dài hạn. Nhà đất nội thành giống như một loại tài sản lõi, giữ giá cực tốt và luôn có tính thanh khoản cao. Bán đi thì dễ, chứ sau này muốn mua lại để quay về lõi đô thị là chuyện gần như bất khả thi khi tốc độ tăng giá của bất động sản trung tâm luôn chạy trước thu nhập của chúng ta.
Đấy là chưa kể đến bài toán con cái. Như nhà tôi, tụi nhỏ đang tuổi học Đại học. Nếu chuyển ra ngoại thành sống, con cái đi học xa hàng chục cây số mỗi ngày sẽ vô cùng vất vả, hoặc lại phải tốn thêm một khoản chi phí để thuê phòng trọ cho con ở lại nội đô. Rốt cuộc, bố mẹ ra ngoại thành tìm sự bình yên, còn con cái lại phải bơi ngược vào trong để đi tìm tương lai. Thế thì có ngược đời quá không?
Nhiều người sợ nội thành vì ồn ào, vì ô nhiễm. Nhưng thực tế hiện nay, câu chuyện cấm xe máy đã không còn là nỗi lo trước mắt, và các vấn đề về môi trường cũng đang dần được các cơ quan quản lý tập trung giải quyết bằng hạ tầng giao thông công cộng, xe điện và các mảng xanh đô thị.
Thay vì phải bán nhà, thay đổi toàn bộ lối sống để đi tìm một cuộc sống đơn giản ở tận đâu đâu, tại sao chúng ta không tự "đơn giản hóa" ngay tại căn nhà hiện tại của mình?
Ăn uống đơn giản hơn, bớt ăn tiệm, tự nấu cơm nhà. Sống tối giản, dọn dẹp bớt đồ đạc không cần thiết cho nhà cửa thông thoáng.
Ban công căn hộ hay góc sân nhỏ vẫn có thể trồng vài chậu rau, vài khóm hoa để tự tạo một "vùng xanh" chữa lành cho tâm hồn.
Chọn ở lại nội thành không phải là thỏa hiệp với sự ngột ngạt, mà là lựa chọn sự an toàn, tiện nghi và bảo toàn tài sản một cách khôn ngoan nhất cho gia đình.
"Bỏ phố về quê" hay "bám trụ nội đô" suy cho cùng không có quyết định nào là tuyệt đối đúng hay sai, mà phụ thuộc vào việc gia đình bạn đang ở giai đoạn nào của cuộc đời. Khi con cái còn đi học, khi bản thân còn cần sự hỗ trợ của hệ thống y tế, hạ tầng tiện ích, thì việc giữ lại căn nhà nội thành vẫn là một nước đi chắc chắn và hợp lý nhất.
Còn các bác thì sao? Nếu đang có một căn nhà nội thành và một đứa con đang học Đại học, các bác có sẵn sàng bán tất tay để ra ngoại ô làm người nông dân "an nhiên tự tại" không?