Hà Nội – nơi mà giá căn hộ cứ nhích lên như đếm số lẻ, nơi mà mảnh đất 30 m² còn có thể lên tới vài tỷ đồng, và nơi mà giấc mơ về một “tổ ấm” đôi khi biến thành… áp lực ngân hàng, áp lực chi phí, áp lực sống. Chính trong cái vòng xoáy này, một người trung niên 40 tuổi, hai con nhỏ đã ôm món nợ 2 tỷ đồng vì vay ngân hàng mua căn hộ chung cư, áp lực đến mức lên mạng than thở với 500 anh em muốn bỏ cả phố về quê.
Anh chàng tâm sự:
** Tôi năm nay 40 tuổi, có vợ và hai con nhỏ, và đang lưng gánh món nợ 2 tỷ đồng vì vay ngân hàng mua căn hộ chung cư ở Hà Nội. Khi ký hợp đồng vay cách đây 5 năm, tôi nghĩ đó là khởi đầu của sự ổn định — “tổ ấm” thực sự cho gia đình sau nhiều năm vất vả. Nhưng bây giờ, mỗi lần mở ứng dụng ngân hàng xem số dư gốc + lãi, tôi thấy nặng trĩu.
Ngày trước, tôi còn trẻ, còn hăng hái với thu nhập khoảng 30 triệu/tháng, đủ để thỉnh thoảng cà phê sáng, cuối tuần mua trà sữa cho con. Nhưng sau đại dịch, công ty thay đổi cơ cấu, cắt giảm phúc lợi, tăng KPI, tôi mới hiểu: tuổi trung niên là khi bạn nhận ra sức lực không còn đủ để vừa gánh nợ vừa gánh áp lực công việc. Giờ tôi chỉ mong mỗi ngày được ngủ yên, không email công việc, không tin nhắn lúc khuya: nghe có vẻ đơn giản, nhưng hóa ra là xa xỉ.
Tôi thường mơ về việc bỏ phố về quê: quê tôi ở Nam Định, bố mẹ già còn đó, mảnh đất cũ vẫn dùng được. Nếu bán căn hộ trừ hết nợ, tôi có thể dồn lại vốn để sống ở quê, chi phí sinh hoạt thấp hơn nhiều, nuôi gà, trồng rau, mở quán nhỏ hay tiệm tạp hóa. Ở đó, tôi mong được sống chậm lại, không còn áp lực cao như ở thành phố.
Nhưng nghĩ tới con, tôi lại chùn: con tôi đang học tiểu học ở trường tốt, cơ hội, môi trường thành phố cho con rõ ràng tốt hơn. Vợ tôi làm kế toán, thu nhập ổn định — nếu rời thành phố, tương lai con sẽ khó hơn. Tôi đứng giữa hai lựa chọn: tự do thanh thản ở quê hay tiếp tục gồng gánh ở thành phố vì con cái.
Có lúc tôi tự hỏi: hay là cứ để căn hộ đứng đó, mỗi tháng trả lãi ngân hàng như một… biện pháp “tự kỷ đô thị”? Thử tưởng tượng: mỗi sáng thức dậy, nhìn mảng tường trắng, nghe tiếng xe cộ, mở ứng dụng ngân hàng — đó là lúc tôi mới hiểu, mua nhà không chỉ là mua “tổ ấm”, mà còn là mua cả… gánh nặng tinh thần.
Nhưng lại có một cái thú vui riêng: khi mơ về quê, tôi thấy mình tự do, được sống chậm, được nhâm nhi cà phê sáng nhìn gà chạy quanh vườn, và con cái có thể chạy nhảy thoải mái. Nhưng cũng chính giấc mơ đó khiến tôi bật cười tự mỉa: “À, cuộc đời không bao giờ cho mình nghỉ ngơi trọn vẹn. Nếu về quê, lại lo con học hành; ở thành phố, lại lo nợ ngân hàng”.
Cuộc sống thành thị là vậy, luôn giăng ra đủ kiểu áp lực. Và có lẽ, mỗi người trung niên như tôi đều đang học cách cân bằng: biết mơ, biết tính toán, nhưng cũng biết cười vào chính gánh nặng của mình. Vì cuối cùng, nếu không tự cười được với nợ nần và áp lực, thì… chắc chỉ còn cách chạy ra vườn quê mà nuôi gà thiệt thôi***
Câu chuyện của anh chàng không phải hiếm: rất nhiều người trung niên đang đứng giữa hai áp lực lớn nhất cuộc đời: tài chính và trách nhiệm gia đình. Thành phố là nơi của cơ hội nhưng cũng là nơi gánh nợ. Quê nhà là nơi của thanh thản nhưng có thể thiếu tương lai cho con. Và căn hộ 68 m² – hay 2 tỷ đồng nợ ngân hàng trở thành biểu tượng cho cả hai nỗi lo ấy.
Nhưng nhìn thẳng, ít ra cũng có cái… vui: ít ra mình còn có quyền lựa chọn, còn có mơ, còn có cơ hội cười vào chính áp lực của mình.
Còn nhiều người kể cả vay nợ, giờ cũng không mua được nhà nữa mà!