Và đây là câu chuyện nguyên văn của chủ thớt, người đang mắc kẹt giữa nỗi lo trả nợ và khát khao có thêm vài giờ cuộc đời mỗi ngày:
**“Tôi đang cân nhắc việc vay thêm 3,5 tỷ để mua căn chung cư nội thành giá 10 tỷ, đã 20 năm tuổi. Căn hộ hơn 100 m², 3 phòng ngủ, từng chỉ vài tỷ trong các năm trước nhưng nay tăng mạnh khiến tôi băn khoăn.
Tôi hiện sống ở nhà đất vùng ven rao được 6,5 tỷ, nên nếu mua tôi phải vay thêm, đứng giữa nỗi lo nợ nần và nhu cầu của gia đình.
Tôi muốn chuyển vào nội thành vì nhiều lý do. Ở gần nơi làm việc giúp vợ chồng tôi không phải mất hơn một giờ di chuyển mỗi ngày và có thêm thời gian cho cuộc sống. Hai con cần môi trường học tốt và nhiều hoạt động mà vùng ven khó đáp ứng, việc đưa đón cũng chiếm nhiều thời gian cuối tuần. Khu vực nội thành có đủ tiện ích gần nhà, giúp sinh hoạt thuận tiện hơn. Tòa nhà mật độ thấp, yên tĩnh và có sổ hồng lâu dài khiến tôi yên tâm.
Tuy vậy, nhiều lo ngại khiến tôi do dự. Căn hộ đã 20 năm khiến tôi lo về vòng đời chung cư và mức đền bù nếu cải tạo sau này. Chất lượng công trình giảm, đặc biệt hệ thống PCCC không đạt chuẩn khiến tôi lo cho sự an toàn. Dù căn đã được sửa, điện nước ở chung cư cũ dễ gặp sự cố và ảnh hưởng giữa các tầng, gây tốn thời gian và chi phí. Áp lực vay 3,5 tỷ cũng rất lớn khi lãi suất và thu nhập tương lai khó đoán.
Giá bất động sản tăng nhanh làm tôi cảm thấy khó theo kịp. Một căn hộ 20 năm tuổi giá 10 tỷ xét về tài sản không hợp lý, nhưng về giá trị sống lại khiến tôi suy nghĩ. Tôi tự hỏi mình đang chạy theo giá hay đầu tư cho cuộc sống, giữa mong muốn có thêm thời gian và sự thận trọng về tài chính.
Tôi vẫn chưa có quyết định. Dù chọn mua hay ở lại vùng ven, mỗi lựa chọn đều có cái giá riêng. Tôi hy vọng mình đủ tỉnh táo để chọn điều tốt nhất cho gia đình và tương lai tài chính.”**
Đọc đến đây tôi hiểu ngay: đây không phải câu chuyện mua nhà, đây là câu chuyện trả giá. Giá 10 tỷ là một chuyện, nhưng cái giá phải trả cho thời gian, sự an yên, sự tiện lợi… mới là thứ làm người ta mất ngủ.
Nói thật, căn hộ 20 năm tuổi giá 10 tỷ đúng là kiểu nghịch lý “biết thừa không hợp lý nhưng vẫn bán được” của thị trường nội thành. Nơi mà một căn chung cư năm sinh 2005 bỗng hóa “đồ cổ giá trị cao” chỉ vì nó đứng gần một trường học xịn hoặc cách chỗ làm 12 phút chạy xe.
Nhưng cũng phải nói ngược lại: cái cảnh mỗi sáng chạy một tiếng rưỡi, tối chạy một tiếng rưỡi nữa, cuối tuần đưa đón con xa như đi công tác, nó bào mòn sức lực kinh khủng. Người ta hay bảo nhà là tài sản lớn nhất, nhưng thật ra thời gian mới là tài sản tăng giá nhanh nhất, vì càng lớn tuổi càng… không đủ sức mà chịu cảnh kẹt xe.
Còn chuyện vay 3,5 tỷ?
Vay kiểu này không gọi là “ôm nợ”, gọi là “ôm tương lai”. Nhưng vẫn phải hỏi thẳng một câu: ôm được bao nhiêu tháng mỗi tháng 40–50 triệu trả ngân hàng mà tim không đập sai nhịp?
Chưa kể mua chung cư 20 năm tuổi là mua cả rủi ro đi kèm: PCCC chưa chuẩn, điện nước thỉnh thoảng dỗi, cư dân tầng trên tầng dưới tạo bất ngờ, và quan trọng nhất, ai cũng chờ ngày sửa chữa nhưng không ai muốn… đóng tiền.
Nhưng nếu nhìn theo hướng sống, chứ không phải đầu tư thì mong muốn của chủ thớt lại rất hợp lý: gần trường, gần chỗ làm, ít mất thời gian, nhiều chất lượng sống. Có những thứ không thể tính ra tiền, nhưng lại khiến tiền… chảy ra dễ hơn.
Rốt cuộc, mua hay không mua là bài toán mà chỉ gia đình thớt tự trả lời được.
Bởi thị trường thì tăng, lãi suất thì thất thường, còn thời gian của mỗi người thì luôn giảm.
Điều quan trọng nhất có lẽ là: đừng để quyết định vì nỗi sợ, cũng đừng để quyết định vì “đua theo giá”, mà hãy quyết vì điều phù hợp nhất với cuộc sống của chính mình, cái cuộc sống mà chẳng có căn hộ nào mua giúp được.