Ở Sài Gòn, giá nhà có một sở thích kỳ lạ: tăng bất cứ lúc nào nó muốn. Nó tăng khi kinh tế tốt, tăng khi kinh tế khó, tăng cả khi thị trường “đang trầm lắng theo chu kỳ”. Nhìn cách nó hành xử, đôi lúc tôi nghĩ giá nhà chắc có họ hàng với giá vàng, thích thì tăng, còn không thích… cũng tăng.
Thành ra ai cứ bảo “đợi đủ tiền rồi mua” thì chẳng khác nào đang đặt lịch hẹn với một chuyến bay… đã hủy từ năm ngoái. Cứ đứng đó mà chờ, chứ nó không quay lại đâu.
Trong cái bối cảnh vừa buồn cười vừa đau ví ấy, câu chuyện của anh TD Khang chia sẻ trên mạng giống như một nước đi không ai ngờ tới, mà lại đúng đắn.
Tám năm trước, anh mua căn 60 m² giá 1,5 tỷ. Có 700 triệu tiền mặt, vay hơn 800 triệu. Lương 17–20 triệu/tháng, tức trông thì có vẻ “đủ ăn”, nhưng đổ vào khoản vay thì nghe như một màn ảo thuật: bỏ bao nhiêu cũng thấy… thiếu.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh liều.
Nhưng người trong cuộc thì thấy rõ: nếu anh không liều khi giá còn trong tầm với, thì vài năm sau chỉ còn tầm nhìn.
Anh trả ngân hàng như trả tiền thuê. Ba năm đầu bóp chi tiêu đến mức bạn bè rủ đi cà phê, anh chỉ dám chọn quán có… wifi miễn phí và nước lọc. Nhưng nợ giảm từng tháng, căn hộ dần về với mình, đó chính là động lực.
Năm thứ tư lãi suất giảm, thu nhập tăng. Năm thứ năm tất toán sớm 18 tháng. Tổng trả 1,9 tỷ, còn căn hộ thì giờ gần 3 tỷ.
Rồi anh gom vàng ba năm, chuẩn bị lên căn 90 m² gần trung tâm 5,5 tỷ.
Đó là câu chuyện cá nhân.
Nhưng khi kéo ra bức tranh lớn, ta mới thấy trên thị trường này, rất nhiều người thất bại không phải vì vay, mà vì ngại vay.
Câu chuyện của anh Khang cho thấy một điều mà người trẻ hay né: giá nhà không đợi ai, nhưng nỗi sợ thì… giữ chân rất nhiều người.
Người ta sợ vay, nhưng lại không sợ mỗi năm giá nhà tăng thêm vài trăm triệu.
Sợ nợ ngân hàng, nhưng không sợ nợ… tiền thuê nhà hết tháng này sang tháng khác.
Sợ trả 13–14 triệu/tháng cho ngân hàng, nhưng lại chấp nhận trả 8–10 triệu cho căn hộ thuê, nơi mà 10 năm sau chủ nhà vẫn là… chủ nhà.
Thị trường bất động sản Việt Nam có một điều thú vị: khoảnh khắc “đủ điều kiện để mua nhà” hiếm khi xuất hiện trước “khoảnh khắc nhà tăng giá”.
Hai mốc này ít khi xếp hàng chung, còn người mua thì cứ đứng giữa… chờ chúng về cùng một lúc.
Trong khi thật ra, cái khiến nhiều người bế tắc không phải là giá cao, mà là… kỳ vọng phải đủ mọi thứ rồi mới dám mua: Đợi thu nhập ổn; Đợi lãi suất giảm; Đợi tiết kiệm đủ; Đợi thị trường xuống; Đợi nhà rẻ lại... vân vân và mây mây
Chờ mãi, đến khi nhìn lại thì chỉ có mỗi… hy vọng của mình là ngày càng giảm.
Thị trường nhà ở đô thị lớn không bao giờ chiều người mua. Nhưng nó lại cực kỳ ưu ái những người dám bước sớm, tính kỹ và đi đều.
Vay có cơ sở là một chiến lược.
Không vay vì sợ là một cái bẫy.
Và đôi khi, khác biệt giữa người ở nhà thuê và người có tài sản chỉ là… một quyết định dám làm khi mọi thứ vẫn còn kịp.