Và rồi xuất hiện câu chuyện của cô em 2k3, người đã có hai việc làm, ba đầu sáu tay và một nỗi lòng không biết giãi bày với ai khi bị “truy thu” một nửa căn chung cư Hà Nội.
Tình cờ đọc được câu chuyện của một cô em 2k3 chia sẻ trên Hà Nội News, mà đọc xong thấy vừa thương, vừa buồn cười, vừa… chột dạ thay cho biết bao nhiêu bạn trẻ đang gom từng đồng lẻ để sống giữa lòng thủ đô.
Cô em bảo: làm hai công việc, tổng thu nhập 13 triệu/tháng. Yêu anh người yêu 2k0 lương 20–25 triệu. Hai đứa tính cưới vì “bác sĩ bảo cưới”. Nghe tới đây tưởng chuyện cổ tích ngôn tình chuẩn bài. Ai ngờ khúc sau lại rẽ sang thể loại… bất động sản tài chính gia đình.
Nhà trai tính mua chung cư Hà Nội, bố mẹ cho hẳn một nửa số tiền. Nhưng muốn cô đứng tên cùng thì nhà gái phải góp nốt nửa còn lại. Khổ nỗi nhà cô ở quê chẳng có gì ngoài mảnh vườn, vài con gà và hai đứa em còn đi học. Bảo bố mẹ góp nửa căn chung cư Hà Nội chẳng khác gì bảo con gà góp một nửa tiền mua máy bay.
Thế là nhà trai đưa ra “giải pháp mềm”: thôi thì không góp cũng được, cưới về cô lo tiền sinh hoạt, anh lo trả nợ nhà, còn sổ… cứ để đứng tên anh cho gọn. Cô nghe xong chỉ thấy gai gai sống lưng. Cưới nhau về mà mỗi tháng lương của mình tan thành khói để nuôi điện nước gạo mắm, đến lúc chẳng may cơm không lành canh không ngọt thì… mang theo vali quần áo rời đi tay trắng, còn căn nhà ở lại với anh và “con anh, cháu anh”. Nghe mùi rủi ro muốn tụt huyết áp.
Bố mẹ cô ở quê nghe chuyện chỉ thở dài: thôi đừng cưới, cháu ông bà nuôi được, còn trẻ thì yêu ai chẳng được, chứ chưa cưới đã thấy nặng nề hơn cả trả nợ ngân hàng thì thôi.
Rồi cô lại lo: không cưới thì quê dị nghị. Nhưng cưới rồi mà phập phồng như đứng trên ban công tầng 25 thì còn căng hơn.
Nhà Hà Nội bây giờ đúng kiểu: người thì nghèo, nhà thì sang. Bước vào căn hộ 60m² mà giá hơn 2 tỷ, cảm giác như đi vào bảo tàng, vì ngắm thôi chứ không được chạm.
Nhiều cặp đôi yêu nhau thắm thiết, nắm tay nhau đi xem dự án, vừa xem vừa tính toán như giải phương trình bậc ba.
Rồi có cặp cưới xong dọn về nhà thuê. Mỗi tháng đóng tiền thuê mà ruột gan như muốn chảy xuống. Nhưng thuê nhà rẻ vẫn còn hơn góp nhà đến mức ăn mì tôm 25 năm.
Còn chuyện đứng tên nhà? Úi giời.
Đó là câu chuyện từng khiến bao nhiêu đôi yêu nhau hóa thù nhau nhanh hơn tốc độ tăng lãi suất.
Ở Hà Nội, đứng tên nhà không phải chuyện lãng mạn, mà là chuyện… luật.
Cũng bởi giá nhà đắt đỏ nên chuyện tình yêu dễ bị “dính đòn” bất động sản. Hôm qua còn bảo “anh nguyện chăm sóc em cả đời”, hôm nay đã hỏi “nhà em góp được bao nhiêu?”. Tình yêu vốn nhiều thử thách, mà thử thách đầu tiên lại là… khoản trả trước 50%.
Nói đi thì cũng nói lại: nhà có thể mua sau, nhưng hôn nhân thì phải chọn kỹ từ đầu. Nếu ngay từ khi chưa cưới, cô gái đã thấy áp lực, thấy thiệt thòi, thấy tương lai như bát mì gói cuối tháng thì thôi, có lẽ không phải lỗi của cô, mà lỗi tại cái giá nhà Hà Nội nó cao hơn lòng người.
Câu chuyện của cô 2k3 chẳng phải chuyện riêng của ai. Nó là tấm gương phản chiếu một sự thật rất “chua chát nhưng vui”: Ở Hà Nội, yêu nhau dễ, cưới nhau khó, mà khó nhất không phải tính cách, không phải gia đình hai bên, mà là… giá nhà tăng nhanh hơn tình yêu.
Thế nên, cưới hay thôi thì tùy trái tim, nhưng cứ nhẹ nhàng tự hỏi mình câu này:
“Bên cạnh người đó, mình thấy an tâm… hay thấy giống như đang ký vay 25 năm?”
Câu trả lời là câu trả lời.