Hôm nay lướt VnExpress, tôi thấy bài “Đằng sau sự giảm giá 200 triệu hào phóng của người bán nhà”, và phải thú thật: tôi đọc mà vừa cười vừa. Vì trong cái thị trường nhà đất nơi mỗi mét vuông tính bằng cây vàng, người ta hiếm khi “hào phóng” nếu không có lý do… sâu xa.
Câu chuyện kể rằng: một cặp vợ chồng trẻ mua được căn nhà trong khu đông dân cư, diện tích đẹp, giá mềm hơn khu vực vài trăm triệu. Chủ nhà còn nói câu nghe như nhạc trong tai: “Nếu chốt nhanh, anh chị bớt thêm 200 triệu, em chịu phí sang tên luôn.”
Trời ơi, ai mà nỡ từ chối ân huệ kiểu này! Giao dịch trơn tru, hợp đồng ký nhanh như điện, vợ chồng họ còn thấy mình may mắn hơn trúng Vietlott.
Nhưng… hạnh phúc kéo dài đúng hai tháng.
Khi họ dọn vào ở, “bí mật” của khu phố bắt đầu lộ diện:
– Hàng xóm sát vách là đại gia đình bảy người, chuyên hát karaoke di động tới tận nửa đêm.
– Đầu hẻm có “bà thông tấn xã” chuyên rình xem ai mua đồ mới để loan tin “nhà nó sướng ghê, xài đồ sang”.
– Nhà bên kia thì “vay mượn không hoàn trả”, từ chai nước mắm đến cái tô ăn cơm.
Mỗi tối, thay vì nghe tiếng dế, họ nghe “Tình thôi xót xa” phiên bản remix phát từ loa Bluetooth công suất lớn. Mỗi sáng, thay vì bình yên uống cà phê, họ nghe “bà tổ trưởng dân phố” kể chuyện thiên hạ bằng giọng kể hấp dẫn hơn podcast tội phạm.
Và thế là, chỉ sau hai tháng, 200 triệu “giảm giá” bỗng hóa thành 200 triệu “tiền học phí”.
Tôi đọc xong chỉ biết thở dài. Trong thị trường bất động sản Việt Nam, nhà rẻ không tự nhiên sinh ra, nó chỉ chuyển từ tay người biết quá nhiều sang người chưa biết gì.
Người bán biết cả khu mỗi tối đều “vui như lễ hội âm nhạc”, nhưng vẫn tươi cười giảm giá. Người mua, không ngờ “giá rẻ” là vé mời tham gia liveshow không hồi kết của hàng xóm.
Đấy, bài học không nằm ở hợp đồng công chứng, mà nằm ở… hàng xóm.
Nhà là nơi để về, nhưng nếu hàng xóm hát đến 12h khuya, thì xin lỗi, đó là quán bar mini phiên bản dân sinh.
Cái “bẫy giảm giá” này tinh vi lắm. Nó không nằm ở móng nhà hay pháp lý, mà nằm ở “độ ồn và độ tò mò” của cộng đồng dân cư xung quanh.
Người mua lần đầu thường chỉ xem hướng nhà, đo phong thủy, hỏi giá điện nước, mà quên điều quan trọng nhất: độ im lặng.
Thế nên, kinh nghiệm xương máu là:
Trước khi mua nhà, đừng chỉ xem ban ngày. Hãy quay lại buổi tối, ngồi nghe một lúc xem khu đó “ca sĩ thường trú” có đông không.
Đừng chỉ hỏi “nhà này có sổ đỏ chưa”, mà hãy hỏi thêm “hàng xóm có loa kéo không”.
Và nếu thấy giá giảm nhanh, chủ nhà nhiệt tình, hàng xóm chào hỏi vui vẻ quá mức, thì bạn nên… chạy.
Vì trong bất động sản, “giảm giá 200 triệu” đôi khi chỉ là cách lịch sự để người ta nói:
“Anh chị có muốn thay em chịu đựng khu này không?”
Thế thôi.
Và cũng từ đó, tôi rút ra triết lý nhỏ:
– Một căn nhà đẹp là nơi ta thấy dễ chịu.
– Một khu hàng xóm dễ thương là nơi ta thấy an toàn.
Còn một căn nhà vừa rẻ vừa ồn ào… là nơi bạn nhận ra: 200 triệu không mua nổi một đêm yên tĩnh.
Chào mừng bạn đến với bất động sản Việt Nam, nơi “bán nhà vì lý do cá nhân” đôi khi có nghĩa là hàng xóm hát hay quá nên tôi phải dọn đi. 😆