Thế nhưng, mảnh đất ấy lại là nguyên nhân để bố tôi đưa ra một câu nói khiến tôi đau lòng: Con đã học đại học, bố nuôi con tốn biết bao nhiêu tiền. Anh chị con không học thì sau này mảnh đất ấy cắt cho hai đứa, còn một góc để xây nhà thờ phụng. Còn con được nuôi ăn học thì cố mà kiếm tiền tự lo cuộc sống.
Đọc đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ tự hỏi: Học đại học mà mất đất sao nghe quen quen thế nhỉ?, đó là cách giáo dục kiểu Việt Nam: ăn học xong, bạn đã là tài sản rồi, đất đai thì… nhường cho những người khác.
Thú thực, tôi không hề buồn vì mảnh đất không thuộc về mình, chỉ buồn vì cách nói của bố.
Nhìn lại, anh chị tôi cũng được học hành, nhưng lựa chọn không học, nên mảnh đất được chia cho họ. Tôi học đại học, hẳn nhiên được ưu tiên… bằng tri thức, nhưng lại thất sủng về phần đất.
Công bằng kiểu này thì chỉ có ở quê tôi. Câu chuyện của gia đình tôi thật ra không phải hiếm, nhiều gia đình Việt, đất đai là thứ quyết định vị trí của mỗi đứa con trong nhà, còn học hành đôi khi chỉ là… thẻ điểm đổi phần đất trong mắt cha mẹ.
Hay ở quê tôi, vấn đề trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề. Như ông bà nội tôi, khi già yếu chia đất lại cho con cái chỉ nhất quyết chia cho những đứa con trai, con dâu không có phần vì lấy chồng đã làm dâu nhà người ta, không thờ phụng gì bên nhà mình nữa.
Từ chuyện nhỏ của gia đình, nhìn rộng ra, xã hội cũng có thể cười ra nước mắt. Ở Việt Nam, đất đai không chỉ là tài sản, mà còn là biểu tượng của quyền lực, tình thương và áp lực thế hệ.
Nhiều cha mẹ bỏ cả đời cày cuốc, gom tiền mua đất cho con, nhưng cách phân chia lại dựa vào tiêu chí “đứa nào cần hơn, đứa nào chưa có gì thì được”, thay vì đồng đều để không mất lòng mất dạ nhau. Cái logic này vừa hài hước, vừa khiến người ngoài nhìn vào trợn tròn mắt.