Tôi không nói đùa đâu, câu chuyện tôi đọc được thật đấy
Có những ngày lướt web mà tim tôi run rẩy hơn cả bảng giá xăng. Sáng nay mở báo Lao Động, đập vào mắt là câu chuyện như đùa:
🏠 “Một căn nhà 48m² trong ngõ 68 Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa được sang tay gần 23 tỷ đồng, tăng gần 9,4 tỷ chỉ sau một năm. Trong suốt 12 tháng qua, căn nhà không sửa chữa, không ở, cũng không cho thuê.
Đọc đến đây, tôi phải dừng lại vài giây, kiểm tra lại xem mình đang ở thế giới thật hay phim giả tưởng. Vì rõ ràng, có người cả năm làm quần quật chưa chắc để dành nổi 94 triệu, còn đây căn nhà “ngủ đông” một năm mà sinh ra 9,4 tỷ.
Không biết nên gọi đó là tài sản cố định, bất động sản, hay là cỗ máy in tiền ẩn hình.
Một năm qua, không điện nước, không người ở, không sơn sửa, không khách thuê nhưng mỗi ngày nó vẫn “làm ra” trung bình 26 triệu đồng. Nghĩa là trong khi ta đang hì hục đợi tăng lương 10%, thì căn nhà ấy lặng lẽ “tăng giá” gần 70%.
Theo môi giới, lý do là nhờ quy hoạch tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội và cải thiện hạ tầng Cầu Giấy. Còn chuyên gia thì cảnh báo: Giá tăng như thế là cá biệt, tiềm ẩn rủi ro.
Nhưng thành thật mà nói, dân đầu tư nghe đến câu “tăng 10 tỷ/năm” thì rủi ro gì cũng hóa thành niềm tin.
Câu chuyện nghe cứ như phép màu. Metro còn chưa chạy, nhưng giá đất đã “bay” trước. Có lẽ đây là “tuyến tàu nhanh nhất Việt Nam” – chỉ có điều, nó chạy trong… biểu đồ giá nhà.
Cứ mỗi khi metro hẹn ngày khai trương mới, đất lại kịp tăng thêm vài trăm triệu. Người ta không mua để ở, mà mua để chờ… tiếng tàu hú vang xa.
Đấy, người khác làm ăn phải tính vốn, tính thuế, tính nhân công. Còn chủ căn nhà 48m² này chỉ cần… tính thời gian. Một năm trôi qua, không cần lo người thuê làm hỏng bồn cầu, không cần gọi thợ sửa mái, không cần trả tiền quảng cáo cho thuê – mà tiền vẫn “về” như nước chảy từ bể ngầm metro.
Ngẫm lại, ở Hà Nội, hình như mỗi mét vuông đất đều có một linh hồn, và linh hồn ấy không chịu ngồi yên. Nó âm thầm tăng giá, nảy nở, lan tỏa niềm tin bất tử rằng “nhà không bao giờ lỗ”. Dân đầu tư có thể thua chứng, lỗ vàng, sai coin, nhưng đất Hà Nội thì không phản chủ.
Người ngoài nghe xong thấy vô lý, nhưng người trong cuộc thì cười nhạt: Đất Hà Nội mà, không làm cũng phải biết… đứng đúng chỗ.
Và đúng thật, “đứng đúng chỗ” ở đây là đứng trên đất quy hoạch metro, nơi mỗi mét vuông có thể hóa thành cuốn sổ tiết kiệm sinh lời siêu tốc.
Còn tôi, sau khi đọc xong bài báo ấy, nhìn lại căn phòng thuê 20m², thấy mình đang đầu tư sai cách. Căn nhà của tôi không tăng giá, chỉ tăng… tiền điện.
Nhưng thôi, đời mà, có người “ôm nhà chờ giá lên”, có người ôm hợp đồng thuê nhà chờ chủ không tăng.
Và giữa những cơn sốt đất phi lý này, tôi chỉ mong một điều giản dị: nếu có phép màu nào cho dân lao động, thì xin là phép “tăng lương như tăng đất Cầu Giấy”.
Còn hiện tại, tôi vẫn sống tốt. Dù không có nhà 48m² ở Xuân Thủy, nhưng ít ra, mỗi tháng tôi vẫn còn đủ tiền để đọc những câu chuyện không ở – không làm – mà vẫn lãi 10 tỷ, và tự cười một tiếng: Chỉ có thể là Hà Nội – nơi bất động sản còn ngáo hơn cả con nghiện.