Nghe thì buồn cười, nhưng thật ra nó đang là câu chuyện thật của rất nhiều người trẻ ở thành phố.
Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) vừa công bố một con số mà đọc xong tôi chỉ biết thở dài:
👉 Một căn hộ 2 phòng ngủ giá khoảng 5 tỷ đồng – một mức giá rất “phổ biến” ở Hà Nội hay TP.HCM.
Giả sử bạn kiếm được 50 triệu/tháng, một mức thu nhập thuộc hàng “mơ ước” với nhiều người, thì nếu bạn dồn toàn bộ thu nhập để mua nhà, cũng phải mất 8 năm mới trả nổi.
Còn nếu tuân thủ nguyên tắc an toàn tài chính chỉ dành 1/3 thu nhập cho nhà ở thì phải mất… 25 năm.
Hai mươi lăm năm! Một phần tư đời người chỉ để trả cho một căn hộ. Nghe mà thấy vừa mệt, vừa… nản.
Còn nếu nghĩ “thôi, mua nhà ở xã hội cho dễ thở”, thì xin lỗi, giấc mơ đó cũng chẳng hề dễ.
Một căn nhà ở xã hội giờ cũng khoảng 1,5 tỷ cho 60m². Nếu hộ gia đình thu nhập 40 triệu/tháng (mức tối đa để được xét duyệt mua), thì vẫn phải cắn răng tiết kiệm 10 năm liên tục mới đủ. Mà ai sống ở thành phố mà tiết kiệm nổi 100% thu nhập trong 10 năm? Ăn uống, đi lại, con cái, hiếu hỉ… thứ gì cũng ngốn tiền.
Thành ra, nhà ở xã hội giờ cũng thành kiểu “xa tầm với một cách hợp pháp”.
Cái đau nhất là: giá nhà tăng không làm tất cả cùng giàu lên, mà chỉ khiến khoảng cách giữa người có và người không có ngày càng xa. Người đã có nhà, có đất thì cứ thế mà hưởng lợi – giá tăng, tài sản phình ra, đôi khi chẳng cần làm gì vẫn “giàu thêm”.
Còn người chưa có nhà thì mỗi năm thấy cái giá tăng thêm một chút, mà tiền mình thì vẫn thế hoặc có tăng cũng chẳng đuổi kịp.
Cứ thế, người có nhà thì càng an tâm, người chưa có thì càng lo. Mà lạ lắm, lương có tăng, GDP có tăng, kinh tế có khởi sắc, nhưng cảm giác của nhiều người vẫn là… “sao mình thấy nghèo hơn?”.
Vì thứ cơ bản nhất một chỗ ở tử tế lại càng ngày càng đắt đỏ.
Tôi có mấy người bạn, hai vợ chồng làm việc chăm chỉ, mỗi tháng gom được vài chục triệu, vẫn chẳng dám nghĩ đến chuyện mua nhà. Họ chỉ mong đủ trả tiền thuê nhà, dư chút gửi tiết kiệm, mà giá nhà cứ tăng nhanh hơn tốc độ tích cóp.
Một năm nhìn lại, tiền tiết kiệm có nhiều hơn, nhưng căn nhà mơ ước thì lại “chạy” xa thêm vài trăm triệu. Cái cảm giác đó thật sự… mệt và bất lực.
Nói thật, bất động sản tăng giá thì ai cũng mừng vì nó cho thấy kinh tế phát triển, dòng tiền lưu thông, giá trị tài sản tăng. Nhưng nếu nó chỉ làm người giàu thêm giàu, còn đại đa số người đi làm thì bị bỏ lại phía sau, thì đấy không còn là “phát triển”, mà là một dạng bất bình đẳng tài sản âm ỉ.
Câu chuyện nhà đất bây giờ không còn chỉ là “đầu tư” hay “đầu cơ” nữa, mà là câu chuyện sống – ở – và công bằng xã hội. Nếu giá nhà cứ tăng nhanh hơn thu nhập mãi như thế này, thì có lẽ vài năm nữa, “mua nhà” sẽ không còn là mục tiêu, mà là đặc quyền của một nhóm nhỏ.
Tôi không nghĩ ai cũng cần sở hữu một căn hộ to đẹp giữa trung tâm, nhưng ít nhất, người lao động ở thành phố những người góp phần tạo nên dòng chảy kinh tế mỗi ngày cũng nên có cơ hội sống trong một căn nhà tử tế, phù hợp với công sức và thu nhập của họ.
Còn nếu mỗi lần nhắc đến chuyện mua nhà mà chỉ biết cười trừ, thì có lẽ chúng ta đang sống trong một thị trường mà giấc mơ an cư đã bắt đầu trở thành chuyện xa xỉ rồi.