Một cô vợ kể rằng, ba mẹ chồng cô vay ngân hàng mua đất mấy năm nay, giờ đất không bán được, nợ hơn chục tỷ, cả căn nhà đang ở cũng thế chấp. Ông bà vay ngoài đắp vào trả lãi ngân hàng, bán luôn chiếc ô tô, mượn vợ chồng cô thêm 350 triệu, rút hết thẻ tín dụng, mà vẫn chưa thấy đường thoát.
Còn vợ chồng cô mới 29 tuổi, đang thuê nhà ở Sài Gòn, thu nhập tạm ổn, dành dụm mãi mới có mảnh đất nhỏ định bán để mua chung cư trả góp. Nhưng chồng cô lại phân vân: “Giờ mà bán xong, ba mẹ hỏi mượn thì biết làm sao? Không cho mượn thì mang tiếng con dâu ác, mà cho thì mất luôn tiền mua nhà, cả nhà mình đi thuê tiếp.”
Một bên là cha mẹ ruột của anh, một bên là mái nhà tương lai của vợ con, bài toán này không có đáp án dễ. Người chồng đứng giữa hai lằn ranh: chữ “hiếu” thì nóng, chữ “tỉnh táo” thì lạnh. Còn người vợ, cười cười ngoài mặt mà trong lòng chỉ muốn hét: Trời ơi, con đâu có vay ai mà nợ như mình dính chưởng thế này!
Phụ nữ đúng là khổ vì nhiều thứ. Khổ vì tình, vì tiền, vì sinh nở, nhưng cái khổ “âm thầm” nhất lại là khổ vì gánh trách nhiệm của cả một dòng họ chồng.
Người ta bảo phụ nữ lấy chồng thì “theo chồng về dinh”. Nhưng cái “dinh” đó nhiều khi là cả tập đoàn nợ nần, sổ đỏ ngân hàng giữ, thẻ tín dụng max limit, và những câu chuyện đầu tư bất động sản “sắp thắng to” kéo dài 5 năm chưa thấy to đâu, chỉ thấy toang.
Đọc xong câu chuyện ấy, tôi mới hiểu vì sao ngày càng nhiều chị em khi được bố mẹ tặng đất, tặng nhà, lại nhẹ nhàng bảo chồng ký cái giấy “từ chối tài sản riêng”. Không phải là keo kiệt hay tính toán đâu, mà là phòng thân, phòng đời, phòng… giông bão bên nhà chồng.
Chẳng ai biết trước được tương lai. Hôm nay mình hạnh phúc bên nhau, ngày mai có khi ngân hàng gọi điện “chào hỏi” cả nhà.
Có những người phụ nữ, từ người hiền lành dễ thương, bỗng hóa CFO gia đình, kế toán ngân hàng, thậm chí chuyên viên kiểm toán riêng cho… ba mẹ chồng.
Làm phụ nữ thời nay đúng là phải biết cả yêu lẫn tỉnh. Phải biết lúc nào nên khóc, lúc nào nên ký, và quan trọng nhất, lúc nào nên giữ tài sản của mình ở trạng thái an toàn, không lẫn vào ai.
Bởi đôi khi, giữ được một mảnh đất nhỏ giữa đời này, không chỉ là giữ tiền mà là giữ bình yên, giữ chỗ ở, giữ cả tiếng cười trong căn nhà mình.
Và biết đâu, khi cả giang sơn nhà chồng “lao đao”, thì cái sự vững vàng ấy của người vợ mới chính là điều cứu cả hai vợ chồng khỏi trôi theo cơn lũ mang tên “đầu tư thua lỗ”.