Đọc xong, tôi tự hỏi: nếu mà 3 căn nhà đất với 4 lô vùng ven là ‘biết đủ’ thì không biết tôi - người đủ 3 tháng cọc thuê nhà đang được gọi là gì? Biết thiếu à? 😅
Theo bài viết, ông N., hơn 60 tuổi, sở hữu 3 căn nhà đất Hà Nội và 4 lô đất vùng ven. Hai căn cho thuê, một căn ở, mỗi tháng bỏ túi nhẹ nhàng 10–12 triệu. Nghe mà thấy… bình yên đến nghẹt thở. Ông kể rằng, cả đời hai vợ chồng làm lụng không nghỉ, tiết kiệm từng đồng, đến nỗi con cái học trường công, ăn uống cắt giảm, du lịch không có trong từ điển.
Nghe tới đây, tôi chợt nhớ đến câu thần chú của dân văn phòng: Không ăn sáng để mua nhà. Chỉ khác là ông N. làm thật. Còn tôi, 8h sáng chưa kịp ăn đã bị sếp gọi họp.
Suốt bao năm, ông dồn hết sức lực để gom đất, giữ nhà, cho thuê. Giờ về già, ông lại bảo “vô thường”, “biết đủ mới là hạnh phúc”. Ờ thì, đúng rồi, vì có nhiều rồi mới biết… mệt thế nào.
Thực ra, nghe ông kể mà thấy đâu đó có phần chân thành. 3 căn nhà thì một căn cho thuê bị đòi nhà, căn kia hỏng máy bơm, căn đang ở thì vòi nước rò rỉ. 4 lô đất thì 2 lô chưa có sổ đỏ, 2 lô còn lại thì “nằm im như đất ruộng”. Mỗi tháng nhìn sổ tài sản tăng mà… tiền mặt vẫn đi khám bệnh nhiều hơn đi du lịch.
Ông bảo, lẽ ra hồi trẻ nên bớt làm, bớt tính toán, dành thời gian cho con cái, đi chơi, trải nghiệm. Tôi đọc mà thấy vừa thương vừa… tỉnh. Bởi đúng là, nhà nhiều lên nhưng niềm vui lại co lại. Người Việt mình có vẻ có một “chứng bệnh kinh niên”: chỉ thấy an toàn khi cầm chìa khóa nhà. Một căn thì chưa yên, hai căn thì vừa đủ, ba căn thì… bắt đầu triết lý.
Càng nhiều nhà, con người ta càng hay triết lý về “vô thường” như thể đó là một giai đoạn tiến hóa tất yếu của người chơi hệ BĐS lâu năm.
Còn đám trẻ như tôi, nghe chuyện xong cũng ngộ ra một điều: Không phải ai có nhiều nhà cũng thấy “ở nhà” là sung sướng.
Bởi nhà càng to, càng phải trả giá bằng thứ gì đó, sức khỏe, tuổi trẻ, hoặc cả niềm vui nhỏ như một chuyến đi Đà Lạt không phải canh vé khuyến mãi.
Giờ thì tôi hiểu vì sao mấy ông có 3–4 căn nhà lại hay nói về “biết đủ”. Vì “đủ” là khi không cần thức khuya làm thêm, không cần đếm số nhà, không cần gọi thợ sửa ống nước mỗi tháng.
“Đủ” — hóa ra không nằm ở sổ đỏ, mà nằm ở chỗ không cần đăng nhập ứng dụng ngân hàng để xem tiền thuê đã vào chưa.
Thế nên, nếu một ngày nào đó bạn lướt mạng và thấy một bài kiểu: “Người phụ nữ ở trọ 20 năm vẫn thấy cuộc sống đủ đầy vì có cây trầu trước cửa”… thì biết đâu, đó là tôi.
Người đang không có đất vùng ven, không có nhà 4 tầng, nhưng ít ra tôi còn có thời gian để đọc mấy bài về người có 3 căn nhà và triết lý “biết đủ”.
Cũng đáng lắm chứ!