Nhưng có một ông anh trên nhóm Vén khéo mới đây đã khiến 500 chị em lặng người, không phải vì anh khóc, mà vì cái lý do khiến anh khóc.
Anh tâm sự thế này (xin trích nguyên văn, không dám thêm bớt nửa chữ, kẻo các bác lại nói em bịa):
“Tháng nào cũng chuyển cho vợ 55–70 triệu. Lương vợ 20 triệu. Nhà 2 vợ chồng + 2 con nhỏ. Đồ ăn ông bà nội + ngoại gửi lên (lâu lâu mình gửi tiền cho ông bà). Thuê nhà ở Hà Nội 3,5 triệu/tháng (thuê nhà người quen của mình nên giá rẻ).
Con học trường tư, mình quẹt thẻ và tự xoay xở tiền trả hàng tháng (không liên quan đến tiền gửi cho vợ).
Cuối năm vợ nói tiết kiệm được 150 triệu mà mắt mình cay xè. Cảm thấy bất lực.
Nói ra thì gia đình lại lục đục giận dỗi làm tội con cái. Để mặc kệ thì giấc mơ mua nhà Hà Nội không biết đến bao giờ.
Ví dụ: Trung thu vợ mua đồ chơi cho 2 đứa hết 1tr8 (chơi được 2 bữa vứt luôn). Lễ hoá trang mua quần áo đồ chơi hoá trang mặc 1 lần: gần 2tr.
Trưa ngồi làm việc xuyên trưa cảm thấy cay mắt nên lên tâm sự với mọi người".
Đọc xong mà tôi thấy… mắt cay thật. Nhưng không phải vì thương, mà vì tức thay.
Anh chồng cày như trâu, gửi đều như lương hưu, mà cuối năm vợ tiết kiệm được 150 triệu, trong khi ăn ông bà lo, thuê nhà rẻ bèo, học phí chồng tự gánh. Vậy 70 triệu/tháng bay đi đâu?
Hay là bay theo cánh bướm hoá trang của con mùa Halloween?
Chị em nghe xong chắc bênh: “Phụ nữ còn phải lo bao việc, anh biết gì!”
Xin thưa, lo thì lo, nhưng lo kiểu này thì Hà Nội sập giá cũng chưa chắc mua nổi nhà.
Tôi xin phép tính nhanh cho anh:
– Thuê nhà: 3,5 triệu/tháng.
– Ăn uống: 10 triệu (cho thoải mái).
– Điện nước, mạng, linh tinh: 3 triệu.
– Tổng cộng: 16,5 triệu.
Còn lại tầm 40–50 triệu/tháng, mà cuối năm “dành dụm” được 150 triệu, tức là mỗi tháng… tiết kiệm được hơn 10% thu nhập của anh chồng.
Phần còn lại, xin lỗi, chắc biến hình thành váy Elsa, đồ chơi bắn bong bóng, với các “đợt săn sale cho vui”.
Thật ra, chuyện này không hiếm. Có những người vợ xem tiền chồng đưa như nhiên liệu đốt cảm xúc. Cứ buồn là mua, rảnh là sắm, con thích là quẹt. Còn chuyện “mua nhà”, thôi, để sau, “có duyên nó đến”.
Khổ nỗi, duyên chưa đến thì đồ chơi đã đầy nhà, còn căn nhà thật thì vẫn chỉ là “ước mơ đóng hộp”.
Người đàn ông này không hề keo kiệt. Anh chỉ muốn thấy công sức của mình được biến thành cái sổ đỏ, chứ không phải hóa đơn Shopee. Nhưng nói ra thì sợ vợ giận, không nói thì nhìn tiền bay như pháo hoa cuối năm.
Tôi tin, trong thâm tâm, anh đâu cần vợ “vén khéo kiểu thần kỳ”. Anh chỉ cần một người biết nhìn xa hơn… cái váy hoá trang. Vì ở Hà Nội này, muốn mua nhà, phải biết tiết kiệm từng đồng, chứ không phải từng… dịp lễ.
Nhiều khi, đàn ông không cần vợ kiếm nhiều tiền. Họ chỉ cần vợ đừng tiêu như đang đóng phim cổ tích, vì trong đời thực, mỗi món đồ 2 triệu chính là một viên gạch rơi khỏi giấc mơ mua nhà.
Nếu mỗi tháng anh ấy góp 70 triệu, mà 5 năm sau vẫn chưa thấy bóng dáng căn hộ nào, thì không phải vì giá nhà tăng đâu.
Mà là vì… nhà anh đã bị chị mua hết trong các dịp lễ rồi. 🎭