Theo tính toán của các chuyên gia, để một gia đình trung bình ở Hà Nội hoặc TP.HCM mua được căn hộ 70m², nếu áp dụng đúng nguyên tắc tài chính quốc tế (chi phí nhà ở không quá 1/3 thu nhập), thì sẽ cần tới… 80 năm tích lũy.
Tức là từ khi bạn sinh ra đến khi con cháu trưởng thành, cả nhà thắp hương cho ông bà rồi vẫn còn cặm cụi gom góp từng đồng để trả nốt căn hộ.
🥵 Khi giấc mơ “an cư” thành giấc mơ “trường tồn”
Cách đây hơn mười năm, tình hình bớt bi kịch hơn.
👇🏻 Năm 2014, một gia đình trung bình chỉ cần khoảng 18 năm để mua căn hộ 1,75 tỷ đồng. Đến giữa 2025, con số này nhảy lên 27 năm nếu dồn toàn bộ thu nhập. Nhưng nếu muốn sống “an toàn tài chính”, tức không dồn hết tiền vào nhà mà vẫn còn tiền ăn, tiền mặc, tiền uống trà sữa, thì phải mất tới 80 năm. Có nghĩa là, mua nhà bây giờ giống như lập kế hoạch tài chính không chỉ cho bản thân mà còn cho… mấy thế hệ sau.
👉 Nhà tăng giá như tên lửa, lương tăng như xe đạp
Từ 2014 đến giữa 2025:
- Thu nhập bình quân Hà Nội tăng từ 4,11 triệu lên 8,3 triệu/tháng – tức tăng 6,4%/năm.
- Giá căn hộ tăng từ 25 triệu/m² lên 75,5 triệu/m² – tức tăng 11,7%/năm.
Nếu lương tăng 1 bậc, thì giá nhà đã kịp nhảy 2–3 bậc. Nói nôm na, công sức của bạn mỗi năm chỉ đủ để bù… phần lan can ngoài ban công.
❗️ Ngay cả ngành ngân hàng, vốn được xem là “cao lương mỹ vị” trong cơ cấu thu nhập cũng bị bỏ xa.
Lương cao nhất từ 22,5 triệu đồng/tháng (2014) lên 55,44 triệu (2025), tức gấp đôi. Trong khi đó, giá nhà lại tăng hơn 3 lần. Một cặp vợ chồng cùng làm bank, nếu “nhịn đói” thì mất 3,5 năm để tậu nhà. Nhưng nếu sống tử tế, chi tiêu theo nguyên tắc, thì 10 năm mới có thể ký hợp đồng. Đấy là ngân hàng, còn những ngành khác thì… xin phép không bàn.
🤒 Điều gây khó hiểu nhất là dù tính toán thì bảo “80 năm mới mua nổi”, nhưng thực tế nhóm 25–35 tuổi vẫn chiếm tới 40% giao dịch trên thị trường. Vậy họ lấy đâu ra tiền?
Có vài đáp án phổ biến:
- “Bố mẹ lo hết”: Tài sản không nằm ở thu nhập, mà nằm ở… hộ khẩu gia đình.
- Vay ngân hàng tối đa: Một tay ôm căn hộ, một tay ôm khoản nợ 20–30 năm, sống trong cảnh “ăn mì gói nuôi nhà”.
- Đầu tư – lướt sóng: Không mua để ở, mà mua để bán lại sau vài tháng, coi căn hộ như cổ phiếu.
- Hy sinh mọi thú vui: Không du lịch, không đổi xe, không shopping, miễn sao cuối cùng có… chìa khóa căn hộ để chụp ảnh đăng Facebook.
Nói chung, mua nhà đã trở thành một “trò chơi cân não”, mà trong đó, ai liều hơn thì mua được trước.
🏦 Câu chuyện này phơi bày một nghịch lý lớn: nhà ở không còn là nhu cầu cơ bản mà đang dần biến thành tài sản đầu cơ. Người có tiền coi nhà như kênh đầu tư an toàn, còn người thực sự cần chỗ ở thì bị đẩy ra ngoài cuộc chơi.
Đó cũng là lý do tại sao dù báo cáo nào cũng kêu “mất 80 năm mới mua nổi nhà”, thì ngoài kia, căn hộ vẫn bán ầm ầm. Bởi thị trường nhà ở giờ giống như cổ phiếu bluechip: giá cao nhưng vẫn có người mua, còn những ai muốn chờ giá hạ thì có lẽ… sẽ chờ cả đời
Thực chất chỉ phản ánh một thực tế: thu nhập và giá nhà đang chạy hai đường ray song song, không bao giờ gặp nhau.