Năm 2008, tôi bắt đầu đi làm tại VNPT. Thời điểm đó, mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng là con số đáng mơ ước với nhiều người trẻ. Tôi không thiếu tiền để sống, cũng không thiếu cảm giác an toàn. Công việc ổn định, lương đều, thưởng có, tương lai nhìn đâu cũng thấy “ổn cả”. Và chính cảm giác “ổn” ấy đã khiến tôi không vội.
Tôi chọn thuê nhà. Tôi nghĩ rất đơn giản: nhà chỉ để ở, thuê cũng được. Mỗi tháng vài triệu tiền thuê, còn lại để tận hưởng cuộc sống. Tôi đi du lịch nhiều hơn, ăn uống thoải mái hơn, mua sắm không phải cân đo quá kỹ. Khi bạn bè nói về chuyện mua nhà, tôi thường cười và nghĩ: “Vội gì, còn trẻ mà”.
Thực tế, nếu nhìn lại giai đoạn đó, tôi hoàn toàn có thể mua nhà. Giá nhà khi ấy chỉ khoảng 10 triệu đồng mỗi mét vuông, thậm chí có những khu còn thấp hơn. Các gói vay ưu đãi, trong đó có gói 30.000 tỷ, xuất hiện đúng lúc. Trả góp hoàn toàn trong khả năng. Nhưng tôi đã bỏ qua. Không phải vì không đủ tiền, mà vì tôi chưa đủ ý thức.
Tôi luôn tin rằng mình còn thời gian. Tôi nghĩ giá nhà sẽ không thể tăng quá nhanh. Tôi nghĩ rằng khi cần, mình vẫn có thể vay ngân hàng và “cố một chút” là xong. Tôi đã đánh đổi cơ hội bằng sự chủ quan.
Những năm sau đó, giá nhà bắt đầu tăng. Ban đầu là tăng chậm, rồi tăng đều, rồi tăng nhanh. Tôi vẫn chưa thực sự để tâm. Trong đầu tôi vẫn là suy nghĩ: “Đắt thì thôi, thuê tiếp”. Tôi không nhìn thấy điều đang diễn ra: mỗi năm trôi qua, khoảng cách giữa thu nhập của tôi và giá nhà ngày càng xa.
Rồi tôi lập gia đình. Cuộc sống bước sang một giai đoạn khác. Chi phí sinh hoạt không còn là vài khoản lặt vặt như trước. Tiền nhà, tiền ăn uống, tiền con cái, tiền hiếu hỉ, tiền dự phòng… tất cả cộng lại lên tới 30–40 triệu đồng mỗi tháng. Thu nhập lúc này không còn dư dả để tích lũy như thời độc thân.
Ở giai đoạn này, nếu thực sự quyết tâm, tôi vẫn có thể vay ngân hàng để mua nhà. Sẽ rất căng, rất áp lực, nhưng chưa phải là không thể. Nhưng tâm lý lúc ấy đã khác. Tôi bắt đầu sợ rủi ro. Tôi bắt đầu nghĩ đến đủ thứ bất ổn. Và rồi, tôi tự thuyết phục mình rằng: “Thôi, thuê cũng được. Không nhất thiết phải mua”.
Đó là lúc tôi chính thức từ bỏ nhu cầu mua nhà, dù trong thâm tâm vẫn biết rằng mình đang tự thu hẹp lựa chọn của chính mình.
Và rồi chúng ta đang ở hiện tại. Giá nhà tại Hà Nội phổ biến ở mức 70–100 triệu đồng mỗi mét vuông. Những con số mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Với mặt bằng giá này, việc mua nhà không còn là bài toán “cố gắng” nữa, mà là một bài toán gần như bế tắc với rất nhiều người, trong đó có tôi.
Tôi nhìn lại chặng đường đã qua và nhận ra một điều rất cay đắng: tôi không thua vì nghèo, tôi thua vì chậm. Tôi không thua vì không có thu nhập, tôi thua vì đã đánh giá thấp sức mạnh của thời gian và sự leo thang của giá tài sản.
Hai mươi năm ở Hà Nội, tôi không thiếu trải nghiệm, không thiếu kỷ niệm, nhưng tôi thiếu một thứ rất quan trọng: một tài sản nền để bám vào. Và khi không có nền, mỗi bước đi sau này đều nặng nề hơn rất nhiều.
Vì vậy, nếu được phép nói một lời chân thành với các bạn trẻ hôm nay, tôi muốn nói ba điều.
Thứ nhất, hãy tập tiết kiệm sớm. Không phải để khổ, mà để tạo kỷ luật. Tiền tiết kiệm không chỉ là con số, nó là thước đo cho khả năng kiểm soát cuộc sống của bạn.
Thứ hai, nếu có thể, hãy mua nhà sớm. Nhà đầu tiên không cần đẹp, không cần trung tâm, không cần ở cả đời. Nó chỉ cần giúp bạn bước vào cuộc chơi tài sản càng sớm càng tốt.
Thứ ba, đừng ngại mua nhà ở ngoại thành. Hạ tầng thay đổi nhanh hơn bạn nghĩ, còn thời gian thì không chờ ai. Ngoại thành hôm nay rất có thể là trung tâm của mười năm sau, nhưng tuổi trẻ thì không quay lại.
Tôi kể câu chuyện này không để than vãn, càng không để dọa dẫm. Tôi chỉ muốn nói rằng, có những quyết định nếu không đưa ra sớm, sau này bạn sẽ phải trả giá bằng rất nhiều năm cố gắng mà chưa chắc đã kịp.
Hai mươi năm ở Hà Nội, tôi đã đầu hàng việc mua nhà. Tôi hy vọng các bạn trẻ hôm nay sẽ không phải viết một bài như thế này trong tương lai.
#MuaNhaSom
#NguoiTreVaTaiSan
#BaiHoc20Nam
Cre: Dung Viet Le