Thế nhưng khi tôi vừa trình bày xong, mẹ chồng nói thẳng: “Nhà cửa bố mẹ đã cho rồi, coi như trách nhiệm đã hết”. Bà còn so sánh: “Em gái con tự mua được mấy mảnh đất, có cần vay mẹ đồng nào đâu”, khiến không khí trở nên nặng nề. Chồng tôi ngồi im lặng, bàn tay nắm chặt, không phản ứng.
Ra về trong im lặng, chồng tôi chỉ nói khẽ: “Không vay thì mình mượn người ngoài cũng được”. Tối hôm đó, mẹ chồng gọi lại, bảo: “Bố mẹ đồng ý cho vay, mai sang mà lấy”, khiến tôi thở phào và nghĩ rằng mọi chuyện đã dịu đi. Tôi an ủi chồng: “Bố mẹ nói vậy thôi, chứ ai chẳng thương con”.
Nhưng hôm sau, vừa bước chân vào nhà, bố mẹ chồng đã đưa giấy bút ra và nói: “Hai đứa ghi n.ợ vào đây, tiền lãi bố mẹ chỉ lấy bằng ngân hàng”. Giọng nói lạnh tanh, rạch ròi khiến tôi chạnh lòng, còn chồng tôi thì đỏ hoe mắt. Anh đứng bật dậy: “Nếu đã tính toán thế này thì con không vay nữa”, rồi kéo tôi về ngay.
Tối đó, chồng tôi nói trong nghẹn ngào: “Không đủ tiền thì mua xa, không thì đi thuê, căn nhà này trả lại cho bố mẹ”. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy anh khóc vì cảm giác không được coi trọng. Tôi hiểu, có những tổn thương không đến từ thiếu tiền, mà đến từ cách người thân đối xử với nhau.
Chia sẻ của độc giả báo Dân Trí