Theo VARS, nhà ở tại hai đô thị lớn đang dần rời xa vai trò là nhu cầu thiết yếu để tiến gần hơn tới một dạng “đặc quyền”. Khi giá nhà liên tục chạy nhanh hơn thu nhập trong nhiều năm liền, việc sở hữu nhà không còn là mục tiêu mặc định của người lao động, mà trở thành bài toán cần rất nhiều giả định: thu nhập ổn định, không biến cố, lãi suất hiền hòa và… gia đình có điều kiện.
Con số thì không biết nói dối. Giai đoạn 2019–2025, giá căn hộ tại TP.HCM tăng gần 50%, còn Hà Nội tăng tới 90%.
Trong khi đó, thu nhập bình quân hộ gia đình tăng chậm hơn rất nhiều.
Kết quả là giá một căn hộ điển hình hiện cao gấp khoảng 20–25 lần thu nhập năm. Dịch ra ngôn ngữ đời thường: làm việc chăm chỉ, tiết kiệm đều đặn, không tiêu xài hoang phí, thì vẫn cần vài chục năm mới đủ tiền mua nhà, với điều kiện giá không tăng thêm.
Khoảng cách này khiến giấc mơ an cư ngày càng mang tính… liên thế hệ.
Người mua nhà không chỉ cần lương, mà cần cả “hậu phương”. Tiền tiết kiệm cá nhân, tiền hỗ trợ từ gia đình, đôi khi là tài sản tích lũy của cha mẹ, ông bà. Một căn chung cư, vì thế, không chỉ là thành quả của một người, mà là kết tinh của rất nhiều năm lao động trong cùng một gia đình.
Điều trớ trêu là nguồn cung không hề ít. Năm 2025, thị trường ghi nhận khoảng 128.000 sản phẩm nhà ở mở bán, mức cao nhất trong nhiều năm. Nhưng thị trường vẫn không “dễ thở” hơn. Lý do nằm ở cơ cấu nguồn hàng: phần lớn là căn hộ cao cấp, hạng sang hoặc nhà thấp tầng giá trị lớn. Những sản phẩm vừa túi tiền với người mua ở thực gần như biến mất khỏi rổ hàng, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM.
Nghịch lý rất rõ: nhà thì nhiều, nhưng người đủ khả năng mua để ở thì ngày càng ít. Người trẻ đi làm chăm chỉ, thu nhập không tệ, vẫn phải đứng ngoài thị trường và tự an ủi nhau rằng “để vài năm nữa tính”. Nhưng vài năm nữa, giá nhà thường không đứng yên để chờ ai cả.
Có lẽ vì vậy mà ngày nay, mua được một căn chung cư không còn đơn thuần là chuyện an cư, mà trở thành một cột mốc xã hội. Ai mua được nhà thì được xem là “ổn định”, ai chưa mua thì bị mặc định là “chưa xong”. Trong khi thực tế, không phải người ta lười, mà là vạch xuất phát giữa giá nhà và thu nhập đã lệch nhau quá xa.
Một căn chung cư thôi, nhưng với rất nhiều người, đó là mục tiêu phải đánh đổi cả tuổi trẻ, cả quãng dài tích lũy, và đôi khi là sự hỗ trợ của cả gia đình. Và khi giấc mơ an cư trở nên gian nan như vậy, câu hỏi không còn là “bao giờ mua được nhà”, mà là: thị trường nhà ở đang thực sự phục vụ ai?