Trong gần 2+ thập kỷ, mình nghĩ “ổn định” là phải mua được nhà riêng, sổ hồng đứng tên, nội thất đúng gu, trả góp trong 15-20 năm vẫn chấp nhận được.
Vậy mà mình của hiện tại, lật tuyên ngôn như lật cái "bánh tráng nướng" đậm đà, nóng hổi bốc khói trong cái lạnh nhè nhẹ của không khí Đà Lạt.
Để có tâm trí tỉnh táo hơn đòi hỏi mình phải sống chậm lại, tối giản mọi nhu cầu bằng cách kiểm soát chi tiêu từng tháng và mỉm cười phát hiện mình không còn bị ám ảnh bởi khoản phải góp hàng tháng nữa.
Không còn “phấn đấu để có nhà”, tức là không còn phải gồng gánh ước mơ đó đến mệt nhoài nữa🧘♀️ (nếu đang ôm tài sản mà ngủ không ngon giấc thì tiễn nó đi cũng là một lựa chọn).
Từ năm ngoái trở về những năm học cấp 3, mình đã từng… chiến đấu không dám "mệt mỏi".
Thời gian đó, ngày nào mình cũng lao vào tìm hiểu thị trường, săn dự án, đọc luật, xem nhà cuối tuần, lên bảng phân tích, so sánh giá đất rồi loay hoay bài toán thiếu dòng tiền từ công việc kinh doanh online sau giờ làm ở ngân hàng.
Lúc nào cũng trong tình trạng thiếu một đống tiền..
Người thân quen lo lắng cho mình nên suốt ngày bảo: “Trẻ không có nhà, về già khổ lắm!”
Với một câu nói được ghim trong đầu mình từ nhỏ, làm bước đệm thôi thúc mình học ngành tài chính, dồn tâm trí vào quản trị dòng tiền từ rất sớm.
Hồi trẻ, mình ép bản thân vào bảng cân đối chi tiêu, cắt bữa sáng, gom góp từng đồng, quần áo mặc thường xuyên được viện trợ nhân đạo từ người thân.
Mỗi ngày là một chiến dịch tiết kiệm, ăn vừa đủ no, sống vừa đủ nhu cầu, tích luỹ thêm mỗi tháng được bao nhiêu là mừng vui hớn hở lắm.. 🤭
Công nhận hành trình mua nhà giúp mình trưởng thành dã man..
Bề chìm của tảng băng đó là áp lực, nước mắt và… cả những đêm không ngủ vì nỗi sợ hỗn loạn tài chính. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, công việc có trục trặc, dòng tiền bị ảnh hưởng là gia đạo rối ren ngay.
Nghĩ xem sống trong áp lực kiểu đó bạn sống nổi không ???
Mình đã đi qua giai đoạn áp lực “phải mua nhà” nên hiểu cảm giác của chị em lúc này.
Sau khi đi thiền Vipassana 10 ngày về, thời gian tách biệt với thế giới, không điện thoại, không nói chuyện, không internet mà mình vỡ òa ra điều quan trọng hơn:
"Công thức mua nhà không dành cho tất cả mọi người vì mỗi cá nhân đều có nguồn lực khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nỗ lực khác nhau, vận tốc khác nhau thì làm sao cùng một lộ trình có thể áp dụng chung cho tất cả."
Vẫn có một lộ trình sống dễ thở hơn – như chủ động thuê nhà trong ngắn hạn, nỗ lực không vội vàng.
Chị em không cần cố mua nhà để chứng minh mà chỉ tập trung vào thiết kế một cuộc sống không nợ trước đã nha.
Chị em không còn so mình với bạn bè nữa mà sống đúng với tiến trình tài chính của riêng mình.
Không cố quá thành quá cố.
Không gồng sống theo kỳ vọng người khác.
Chỉ đơn giản là bình yên trong từng thứ chị em có.
Tâm an nhất vẫn là khi tỉnh táo tài chính, chủ động trong từng lựa chọn và vui vẻ trong từng quyết định với chính mình.
Nguồn: Hoàng Ngọc Hân