Đọc xong cái bài báo mà tôi đứng hình mất 5 giây, tự nhiên thấy hoang mang tột độ. Ủa, thu nhập thuộc top 1-2% xã hội mà còn sợ mua nhà như sợ cọp, vậy mà suốt mấy năm qua, hở ra cái là thấy báo đài đưa tin các sàn giao dịch căn hộ Hà Nội đông như trẩy hội, dân tình tranh nhau cọc nhà như tranh mua thịt lợn thời bao cấp.
Thế rốt cuộc là mấy ông đi tranh nhau mua nhà kia thu nhập toàn vài trăm củ hay tài khoản có sẵn vài chục tỷ? Hay là xã hội này có bí thuật gì mà chỉ mình tôi chưa được khai sáng? 🤔
💸 bài học xương máu: ngưng mua nhà vì "ngáo giá" và cái kết mất luôn cái nịt
Nhớ lại tầm hai năm trước, trên mạng xã hội mọc ra mấy cái hội nhóm "Kêu gọi ngưng mua nhà Hà Nội để dìm giá", "Tẩy chay chung cư ngáo giá"... Nhiều ông nghe bùi tai, hí hửng ôm tiền gửi tiết kiệm, ngồi rung đùi chờ chủ đầu tư với đội đầu cơ sập hầm để nhảy vào "bắt đáy".
Và cái kết? Sau 2 năm "đình công" không mua, giá nhà nó không những không giảm mà nó còn đóng tên lửa, vút một phát tăng gấp đôi, có chỗ gấp ba! 🚀
Mấy ông năm xưa hô hào tẩy chay giờ chỉ biết khóc tiếng má, cục tiền tích cóp ngày xưa mua được căn 3 phòng ngủ, giờ mang ra chỉ đủ mua cái nhà vệ sinh với cái ban công hướng tây để phơi thịt ba chỉ. Thế mới thấy, ở cái xứ này, đợi nhà đất giảm giá nó còn vô vọng hơn việc đợi người yêu cũ trả tiền nợ.
🗺️ Tương lai Hà Nội: quy hoạch xong xuôi, giá tăng gấp 5 thì chơi kiểu gì?
Nhìn vào thực tế đi, Hà Nội bây giờ quy hoạch, khởi công đường sá, vành đai, metro tính bằng ngày. Thành phố ngày càng đẹp, hạ tầng ngày càng ngon, đô thị vệ tinh mọc lên như nấm để tái cấu trúc lại toàn bộ thủ đô.
Nhưng luật đời nó nghiệt ngã ở chỗ: Hạ tầng lên đến đâu, giá đất nó "ngáo" lên đến đấy. Cứ cái đà này, lỡ vài năm nữa quy hoạch xong xuôi gọn gàng, giá nhà nó không thèm tăng gấp đôi nữa mà nó x5, x10 thì sao? Lúc đấy thu nhập bao nhiêu mới dám xuống tiền mua? Chắc phải cỡ chủ tịch tập đoàn, hoặc đi buôn chổi chổi quét nhà mới đủ tuổi "múc" nhà thủ đô quá!
♟️ tóm lại: mua hay thuê, hay là chấp nhận... nằm ngửa xuôi tay?
Cái bài toán "Mua nhà trả góp" bây giờ nó biến thành một canh bạc cân não:
👉 Chọn mua: Chấp nhận làm "nô lệ của ngân hàng" trong 30 năm. Sáng mở mắt ra thấy cục nợ đè lên đầu, sếp chửi không dám bật, đồng nghiệp hãm không dám xiên vì sợ mất việc là không có tiền đóng lãi. Sống một cuộc đời lúc nào cũng thon thót, quắt tai quắt nhũ.
👉 Chọn thuê: Tháng phát ra vài chục củ trả tiền nhà cho thiên hạ, ở thì sướng, tiền dư mang đi đầu tư vàng với chứng khoán. Nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh nỗi sợ: Nhỡ mai này già yếu, chủ nhà nó đuổi cổ thì biết chui vào đâu?.
Cái tư duy "tích sản" của người Việt mình giờ đang bị thực tế nó vả cho tỉnh mộng. Người có tiền trăm củ còn phải rén, thì anh em mình tốt nhất là bớt áp lực lại. Cứ cày cuốc được đến đâu thì hay đến đó, tối về làm ngụm bia, ngủ cho nó ngon giấc cái đã. Chứ nghĩ nhiều quá có khi chưa kịp mua được cái nhà đã phải mua sẵn một suất ở nghĩa trang vì đột quỵ rồi!
Anh em tầm này thu nhập bao nhiêu rồi? Đã tự tin "múc" nhà chưa hay vẫn đang nằm ngửa hưởng thụ kiếp sống thuê phòng? Bình luận chia sẻ cái coi! 👇