Lúc đó em chẳng buồn cãi, chỉ im lặng gọi thêm ly cà phê, ngồi ngẫm nghĩ và tự thấy... ừ thì nó nói cũng chẳng sai chút nào. Nhìn cái thị trường bây giờ mà xem, thiếu gì lý do để người ta thét lên câu đó.
Giá chung cư Hà Nội thì cứ như hỏa tiễn, vừa vượt ngưỡng 123 triệu đồng một mét vuông, trong khi lãi suất vay sau một thời gian dài dán mác "tiền rẻ" thì giờ bắt đầu nhúc nhích leo thang. Thảm hơn nữa là tỷ lệ hấp thụ quý 1 vừa qua chỉ còn vỏn vẹn 55%, đồng nghĩa với việc gần một nửa số căn hộ mở bán đang chịu cảnh ê hề, không tìm nổi người mua, chưa kể ngoài kia có hàng trăm ông vừa hồ hởi trúng đấu giá đất với mức giá trên trời, giờ đang ôm đầu méo mặt tính xem có nên cắn răng bỏ cọc hay không.
Đọc xong một loạt combo tin tức trầm cảm ấy, ai mà bảo "có điên mới mua nhà lúc này" thì nghe xuôi tai tuyệt đối, hợp lý không cần bàn cãi.
Nhưng các bác ạ, bộ não con người có một tính năng rất hay là hay quên. Em lại chợt nhớ về một buổi sáng định mệnh năm 2012, cái thời điểm mà thị trường bất động sản Hà Nội đang đóng băng lạnh ngắt như Bắc Cực. Báo chí, truyền thông ngày ngày ra rả đưa tin về bong bóng vỡ, dự án đắp chiếu, các chủ đầu tư lớn nhỏ ôm nợ khóc ròng, và câu cửa miệng của toàn xã hội lúc bấy giờ cũng y hệt bây giờ: "Có điên mới mua nhà lúc này!".
Thế mà hồi đó, em có một ông khách tên Tuấn, làm kỹ sư xây dựng. Anh ấy gom góp hết sạch sành sanh tiền tiết kiệm suốt 10 năm, vay mượn thêm một ít để chốt mua bằng được căn nhà trong ngõ ở quận Đống Đa với giá 1,8 tỷ. Khỏi phải nói, họ hàng làng xóm nhìn anh với ánh mắt đầy kỳ thị và lắc đầu ngán ngẩm như nhìn một gã tâm thần.
Để rồi đùng một cái, năm ngoái anh Tuấn rao bán chính căn nhà đó với giá 9,2 tỷ và chốt cọc gọn gàng trong vòng đúng 3 tuần. Bản chất anh Tuấn chẳng phải thiên tài đầu cơ, cũng chẳng có mật báo hay thông tin nội bộ gì cao siêu cả, anh ấy chỉ đơn giản là đi mua một thứ mình đang cực kỳ cần, đó là một ngôi nhà để ở thật, ngay vào cái lúc mà tất cả những người khôn ngoan ngoài kia đang bận sợ hãi.
Cái bẫy tâm lý lớn nhất của cái câu thần chú "có điên mới mua nhà lúc này" chính là việc nó luôn luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, bất chấp thời gian.
Thử lật lại lịch sử mà xem, năm 2012 thị trường đóng băng thì bảo thôi đừng mua, năm 2015 thị trường mông lung chưa rõ ràng thì bảo chờ thêm chút nữa, năm 2018 thị trường tăng nóng lại bảo nguy hiểm lắm lao vào làm gì, năm 2020 dính Covid thì không ai biết ngày mai ra sao nên thôi rụt tay lại, năm 2022 lãi suất cao chót vót mua là liều mạng, năm 2024 giá chạm đỉnh rồi kiểu gì cũng sắp giảm, và giờ đến năm 2026 thị trường lại rục rịch đóng băng thì kịch bản cũ lại soạn lại là đừng có mua.
Bản chất là những người cứ mải miết đi tìm cái gọi là "đúng thời điểm" thường sẽ phải chờ đợi đến già, bởi vì vũ trụ và thị trường này không bao giờ rảnh rỗi đến mức gửi một cái thông báo ting ting về điện thoại của bạn với nội dung: "Thời điểm vàng đã đến, mời quý khách xuống tiền mua nhà".
Nói thật lòng bằng trải nghiệm của một đứa lăn lộn trong nghề, em viết những dòng này hoàn toàn không phải để chèo kéo hay thuyết phục ai phải lao ra đường mua nhà ngay lập tức. Câu hỏi cốt lõi mà chúng ta cần tự chất vấn bản thân trước khi xuống tiền không phải là "thị trường ngoài kia đang tốt hay đang xấu", mà câu hỏi đúng phải là: "Bạn mua cái nhà này để làm cái gì?". Nếu bạn mua với tâm thế của một dân chơi lướt sóng, muốn kiếm lời nhanh trong vài tháng, thì xin lỗi, lúc này đúng là bạn điên thật, vì sóng đang lặng ngắt và vô số anh em lướt sóng dạo trước giờ đang mắc cạn, thở oxy hết cả rồi. Nhưng nếu bạn mua vì nhu cầu ở thực, để con cái có một chỗ học hành ổn định, để bố mẹ già có chốn nương thân an yên, và quan trọng nhất là để bản thân chấm dứt cái cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi chủ nhà đến gõ cửa đòi tăng tiền thuê, thì xin thưa, thị trường đang xấu lại chính là "thiên đường" cho bạn. Lúc này, người bán dễ nói chuyện hơn bao giờ hết, giá chào dễ mặc cả, dễ ép xuống, và bạn có quyền thong thả lựa chọn giữa một rổ hàng hóa chứ không phải tranh cướp như thời sốt đất. Còn nếu bạn mua để giữ tài sản, để bảo toàn dòng tiền khỏi bị con quái vật lạm phát bào mòn theo năm tháng, thì hãy nhìn vào lịch sử đi, chưa có một thập kỷ nào ở cái đất Hà Nội này mà giá nhà thổ cư nội đô năm sau lại thấp hơn 10 năm trước đó cả.
Thấy em phân tích dông dài, thằng bạn em nó mới chốt hạ bằng một câu chí mạng: "Thế tóm lại hiện tại mày có đang mua nhà không?". Em nhìn thẳng mắt nó rồi cười bảo: "Có chứ, tao vẫn đang mua". Nó lập tức nhìn em như sinh vật lạ, kiểu đúng là thằng điên xịn không cần lướt. Nhưng em chỉ cười trừ, bởi vì tao mua là vì tao biết cực kỳ rõ mình đang mua cái gì, mua để phục vụ cho mục đích gì, và quan trọng nhất là tao mua bằng chính số tiền thật tao đang sở hữu, chứ không phải bằng một đống đòn bẩy ngân hàng vượt quá khả năng chi trả rồi đêm nằm lo sốt vó đến kỳ trả lãi. Ba cái điều kiện tiên quyết đó của tao, nó hoàn toàn độc lập và chẳng liên quan quái gì đến việc thị trường ngoài kia đang đóng băng hay đang sốt sình sịch cả. Thế nên, bảo "có điên mới mua nhà lúc này" thì cũng có phần đúng đấy. Nhưng suy cho cùng, có một thứ còn điên rồ và đáng sợ hơn nhiều, đó là việc bạn cứ ngồi im chờ đợi mãi, phân tích đúng sai từ năm này qua năm khác, để rồi một ngày ngoảnh lại, bạn giật mình nhận ra mình đã tự tay gạt bản thân ra ngoài lề thị trường suốt cả một thập kỷ. Trong khi đó, những kẻ bị xã hội gắn mác là "điên" ngày ấy, giờ họ đã có nhà cửa đàng hoàng, tài sản gia tăng, và quan trọng là mỗi đêm họ đều kê cao gối ngủ một giấc thật ngon mà chẳng cần bận tâm xem tháng sau tiền thuê nhà sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm nữa.