Em là nữ, sinh năm 2003, mới tốt nghiệp và đã đi làm được gần 2 năm, em làm về truyền thông & sự kiện ở HN, lương khởi điểm là 7 triệu, nhảy qua nhảy lại một vài công ty hiện giờ cũng được khoảng 15 triệu. Em thấy ở thời điểm hiện tại vẫn quá mông lung với em. Với mức sống hiện tại thì em thấy bản thân gần như k thể sở hữu căn nhà cho riêng mình:
Tiền trọ 3 triệu
Ăn uống được gia đình hỗ trợ nhưng vẫn phát sinh khoảng 1 triệu
Hiếu hỷ đang độ tuổi các bạn lập gia đình nên có tháng lên tới 5-7 triệu
Biếu bố mẹ: 1 triệu
Y tế + giao lưu: 1 triệu
Mỗi tháng để ra được khoảng 2-5 triệu thì em sẽ mua 1 phân vàng còn lại bỏ vào chứng chỉ quỹ nhưng mới thực hiện được gần đây nên hiện tại em đang có 5 phân vàng + 7 triệu CCQ + 8 triệu dự phòng tiền mặt. Em thấy bản thân không phải tiêu hoang nhưng thật sự cứ đà này, muốn tích góp được chỉ vàng cũng khó với em quá chứ đừng nói đến mua nhà.
Rõ ràng em chẳng ăn chơi nhảy múa hay tiêu hoang phí gì, nhưng cứ cái đà này, nhìn tiền mua nổi chỉ vàng còn trầy trật chứ đừng nói đến chuyện mơ về một căn chung cư hay mảnh đất cắm dùi, thế nên nhiều lúc em tự nhủ: "Hay là thôi, đi thuê nhà cả đời cho nó lành", nghĩ vậy thấy hợp lý thật đấy nhưng cứ chạm vào thực tế là lòng lại buồn thiu.
Đã thế, cái sự đời nó lại hay trêu ngươi ở chỗ, nhìn sang xung quanh thấy bạn bè đồng lứa hầu như đứa nào cũng sống vui vẻ, phơi phới, chẳng thèm vướng bận hay lo nghĩ gì đến chuyện tương lai xa xôi, bất kể thu nhập của tụi nó có thấp hơn hay cao hơn em đi chăng nữa.
Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, em tự hỏi không biết có phải ở cái tuổi 23 này mình đang quá cả nghĩ, tự rước khổ vào thân hay không. Dù bản thân cũng rất có ý thức cầu tiến, đang ngày đêm học thêm ngoại ngữ rồi đăng ký các khóa đào tạo về tài chính để nâng cao trình độ, thế nhưng cứ mỗi lần lướt mạng, nhìn thấy các bạn bằng tuổi có thu nhập khủng hơn là cái hội chứng áp lực đồng lứa nó lại vả thẳng vào mặt, khiến em khóc ròng vì áp lực.
Nên em thấy cái quan điểm "giới trẻ nên đi thuê nhà" nó vừa là một sự giải thoát tâm lý, nhưng đồng thời cũng là một cái bẫy nếu chúng ta không hiểu đúng bản chất.
Em có nhận được 1 lời khuyên thế này, chia sẻ cùng mọi người:
Ở tuổi 23, việc bạn bị ngộp trước cơn bão giá nhà đất Hà Nội là điều hoàn toàn bình thường, không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực đi, việc bạn biết lo xa, biết tủi thân khi chưa có nhà và đã bắt đầu tích lũy từ những phân vàng, những đồng chứng chỉ quỹ đầu tiên, chính là bạn đã khôn ngoan và đi trước rất nhiều người ngoài kia rồi.
Thay vì ngồi im một chỗ chờ giá nhà giảm hay thả trôi cuộc đời theo kiểu "vui ngày nào hay ngày nấy" như bạn bè, bạn đang tự xây cho mình một cái bệ phóng tài chính rất bài bản. Lời khuyên chân thành và logic nhất lúc này là hãy biến cái áp lực đồng lứa thành động lực để nâng cấp bản thân. Ngành truyền thông, sự kiện là ngành có biên độ thu nhập tăng trưởng cực kỳ khủng khiếp nếu bạn có năng lực và vốn ngoại ngữ tốt.
Mức lương 15 triệu hiện tại chỉ là con số tạm thời của tuổi 23, chứ không phải cái trần giới hạn của bạn trong 5 hay 10 năm tới. Cho nên, chuyện mua nhà hay thuê nhà lúc này chưa phải là bài toán bạn cần tìm đáp án ngay lập tức. Cứ thoải mái đi thuê một căn phòng ấm cúng để có không gian tái tạo năng lượng, tiếp tục kiên trì tích lũy vàng và chứng chỉ quỹ, rồi dồn toàn lực đầu tư vào cái "mỏ neo" có tỷ suất sinh lời cao nhất lúc này: chính là trí tuệ và kỹ năng của bản thân bạn.
Khi thu nhập của bạn nhảy từ 15 triệu lên 50 triệu, 100 triệu nhờ những khóa học bạn đang cày cuốc hôm nay, thì lúc đó, việc chọn mua một căn nhà cho riêng mình giữa lòng Hà Nội sẽ tự động biến từ "nhiệm vụ bất khả thi" thành một bài toán tài chính nằm gọn trong tầm tay, lúc ấy tha hồ mà ngủ ngon không lo nghĩ, các bạn nhé!