Chưa dừng lại ở đó, thành phố còn định "khóa trần" lợi nhuận của các chủ đầu tư ở mức tối đa 15%. Nghe xong tin này, giới "cò đất" bỗng thấy lồng ngực thắt lại, còn các đại gia bất động sản thì nhiều tâm tư hơn
Khi "Cá Mập" Bị Ép Ăn Chay, "Đội Lái" Bị Bắt Đi Bộ
Từ trước đến nay, bộ môn "lướt sóng" bất động sản tại Hà Nội vốn là một môn thể thao mạo hiểm nhưng hái ra tiền. Kịch bản quen thuộc là: Dự án vừa mở bán, các "cá mập", "cá quả" lao vào ôm hàng, thổi giá, rồi trao tay nhau vèo vèo như chuyền bóng. Kết quả? Hạ tầng vừa xây xong thì giá đất đã lên cung trăng, nhưng nhìn vào khu đô thị ban đêm thì... tịnh không một bóng người. Đèn điện tắt ngóm, biệt thự bỏ hoang, cỏ mọc lút đầu người, biến thành bối cảnh hoàn hảo cho các đoàn làm phim kinh dị.
Quy định "găm hàng 3 năm" này ra đời giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn sốt:
Với dân đầu cơ: Định mua tháng trước, tháng sau bán kiếm chênh lệch? Xin lỗi, giờ phải "gối đầu giường" cuốn sổ đỏ đó ít nhất 36 tháng. Mà trong 3 năm đó, dòng tiền bị chôn một chỗ, lãi vay ngân hàng thì cứ "tách tách" nhảy đều như đồng hồ taxi. Giới lướt sóng chính thức phải chuyển sang học môn... đi bộ đường dài.
Chủ Đầu Tư Và Bài Toán "Lợi Nhuận 15%": Làm Vì Đam Mê Là Có Thật!
Bên cạnh việc xua đuổi dân lướt sóng, đề xuất còn giáng một đòn chí mạng vào các chủ đầu tư khi khống chế lợi nhuận tối đa 15% tổng chi phí xây dựng. Mọi phương án giá bán, doanh thu, chi phí đều phải qua kiểm toán duyệt trước khi mở bán.
Đối với các doanh nghiệp bất động sản – những người vốn quen với mức lợi nhuận "đếm cua trong lỗ" tính bằng lần, con số 15% này thực sự là một thử thách lòng kiên nhẫn. Gom đất trầy trật, xin pháp lý mất vài năm, đối mặt với đủ loại rủi ro, để rồi nhận về mức lợi nhuận ngang ngửa... gửi tiết kiệm ngân hàng kỳ hạn dài (nếu tính cả thời gian triển khai). Giờ đây, đi làm dự án đô thị đa mục tiêu chắc phải xuất phát từ đam mê cống hiến là chính!
Ngăn "Cơn Sốt" Hay Lại Tạo Ra Bộ Môn "Lách Luật" Mới?
Mục tiêu của Hà Nội rất rõ ràng và nhân văn: Biến các khu đô thị thành nơi để ở thực, có hơi người, có tiếng trẻ con khóc, tiếng loa phường, chứ không phải là những "nghĩa địa bê tông" triệu đô.
Tuy nhiên, "đấu trí" với giới buôn đất chưa bao giờ là việc dễ dàng. Người ta đang tự hỏi, khi chính sách này ban hành, liệu thị trường có khai sinh ra những "phát minh" lách luật đi vào lòng đất:
👉 Hợp đồng ủy quyền toàn phần (với điều khoản: Tôi ủy quyền cho anh toàn quyền sử dụng, định đoạt, sửa sang cái nhà này trong... 99 năm).
👉 Lập di chúc sớm: "Sau khi tôi trăm tuổi (hoặc sau 3 năm nữa), căn nhà này sẽ thuộc về anh A" – dù anh A và chủ nhà chẳng họ hàng hang hốc gì.
👉 Hoặc đơn giản là những giao dịch "viết tay", chờ đủ ngày đủ tháng mới dắt tay nhau ra phòng công chứng.
Lời Kết
Đề xuất này của Hà Nội giống như một liều thuốc đắng để trị căn bệnh "sốt đất" kinh niên. Thuốc đắng thì dã tật, nhưng liều lượng thế nào để thị trường không bị... "sốc phản vệ" và các chủ đầu tư không dắt tay nhau chạy sạch lại là một câu chuyện khác.
Chúng ta hãy cùng chờ xem, liệu trong tương lai, các khu đô thị mới của Hà Nội sẽ tràn ngập tiếng cười của cư dân đích thực, hay sẽ là những cuộc tình "vụng trộm" trên giấy tờ của giới buôn đất!