Cái thời "một mái nhà tranh hai trái tim vàng" chết từ tám hoánh rồi. Giờ muốn có cái "mái tranh" vớ vẩn ở ngoại thành, hai vợ chồng có khi phải cày bục mặt, trả góp đến tận lúc... rụng hết răng, đi họp lớp 50 năm vẫn chưa hết nợ.
🛑 Nhìn sang nhà hàng xóm: Khi "Văn mẫu" biến thành "Vả thật"
Năm 2016, bên Trung Quốc tung ra câu: “Nhà là để ở, không phải để đầu cơ”. Lúc đó mấy ông đại gia bất động sản với đội ôm đất cười khẩy, nghĩ bụng: Gớm, lại văn mẫu định hướng xã hội thôi!.
Nhưng đùng cái, mấy năm sau chính phủ nó vả cho cái chính sách “Ba đường ranh giới đỏ”, siết cụ nó van tiền vay ngân hàng. Thế là các tổng tài địa ốc ngã ngựa, khóc tiếng má, thị trường bất động sản nát như tương bần.
Nói thẳng cho nó vuông: Khi nhà nước chấp nhận "bóp" bất động sản, không phải người ta ghét bỏ gì đất đai. Mà là vì người ta sợ dòng tiền chết.
Nền kinh tế muốn mạnh thì tiền phải đổ vào công nghệ, sản xuất, hạ tầng... chứ tất cả tiền của xã hội mà cứ chui hết vào mấy khu đất nền phân lô bỏ hoang, nơi mà cư dân duy nhất là cỏ dại với mấy con bò, thì đất nước ăn cám à?
🇻🇳 Quay lại Việt Nam: "Ăn bánh vẽ" hay chấp nhận "Sống cùng tương lai"?
Ở Việt Nam mình dạo này tín hiệu vũ trụ cũng y chang. Giá đất vùng ven tăng dựng đứng, đi trước hạ tầng cả chục năm nhờ cái tâm lý FOMO: Không mua hôm nay mai không còn cái "nịt".
Kết quả là gì?
Mấy cặp vợ chồng trẻ cắm đầu vay nợ 30 năm mua căn hộp diêm. Sáng đi làm lúc gà chưa gáy, tối về nhà lúc phố đã lên đèn, dành cả thanh xuân để... hít khói bụi và đóng lãi ngân hàng.
Mấy ông ôm đất vùng ven, mua đất "đón đầu quy hoạch" ở những chỗ khỉ ho cò gáy, giá tăng bằng lần chỉ dựa vào lời hứa của mấy em môi giới và mấy cái bản đồ photoshop vẽ bậy.
Nhưng nhìn kỹ đi, cuộc chơi đang đổi luật rồi. Định hướng 10 năm tới là gì? Giãn dân, làm vành đai, cao tốc, đổ tiền vào nhà ở xã hội.
Khi hạ tầng kết nối ngon rồi, khoảng cách sẽ tính bằng phút di chuyển chứ không tính bằng km nữa. Nhưng mua NOXH hay đất xa trung tâm bây giờ giống như đánh bạc với thời gian: Giá thì mềm đấy, nhưng chấp nhận "sống cùng tương lai", tức là chịu khổ vài năm chờ tiện ích nó mọc lên.
Nếu luật chơi đổi sang hệ "Nhà để ở", thị trường sắp tới sẽ phân hóa cực gắt:
Chỗ nào ngon: Nhu cầu thật, người ở thật, cho thuê ra tiền thật ➡️ Vẫn giữ giá, sống khỏe.
Chỗ nào hẹo: Mấy khu đất "vẽ", đất nền hoang vu tăng giá nhờ mấy bố cò đất "thổi thổi vuốt vuốt" tạo sóng ảo ➡️ Chuẩn bị tinh thần thở oxy. Khi chi phí ôm đất tăng, dòng tiền bị siết, việc tìm thằng sau vào "đổ vỏ" thay mình không còn dễ như ăn kẹo nữa đâu.
Giờ giới nhà giàu khôn rồi, không ai bỏ hết trứng vào cái rổ "Đất" nữa. Họ bắt đầu thủ thế bằng Vàng, rồi rải tiền sang Chứng khoán, Quỹ đầu tư để kiếm ăn từ sự phát triển thực của doanh nghiệp.
Cái "Tháp tài sản" bền vững của ông không đo bằng việc ông có bao nhiêu mét vuông đất nuôi cỏ. Mà nó đo bằng việc: Nếu ngày mai thị trường đóng băng, ông có đủ tiền mặt để ăn ngon, ngủ yên mỗi đêm không, chứ không phải giật thót mình, vã mồ hôi hột mỗi khi ngân hàng gửi tin nhắn báo lãi.
Một thành phố đáng sống không phải là nơi đẻ ra nhiều "triệu phú đất" tự phong sau một đêm. Mà là nơi một người đi làm bình thường, sau một ngày cày cuốc mệt mỏi, vẫn dám mơ về một cái tổ ấm của riêng mình.
Anh em năm nay danh mục thế nào rồi? Đang ôm Đất, Vàng, Chứng, hay đang cắm mặt "thở ô-xy" gánh lãi? Comment bên dưới tâm sự cái coi! 👇