Cô rót cho tôi cốc nước, cười nửa miệng bảo: “Giàu chưa chắc đã sướng đâu cháu ơi. Nhìn nhà hai vợ chồng kia kìa, giàu nứt đố đổ vách mà đang ôm nhau khóc ròng rã từ sáng đến giờ.”
Máu tò mò của một công dân gương mẫu trỗi dậy, tôi hỏi ngay: “Ơ kìa, người giàu khóc nghe tiếng nó có sang hơn người nghèo khóc không cô? Mà sao giàu lại phải khóc?”
Cô bắt đầu hạ giọng kể: Cách đây tầm 3 năm, hai vợ chồng nhà đấy chốt được căn nhà hơn 85m², mặt tiền 5m đẹp long lanh ở phố Trương Định. Thời điểm đó mua có 11 tỷ.
Tôi nghe xong mắt sáng lên: “Ơ thế thì phải mở tiệc ăn mừng chứ cô? Mua được kèo thơm thế còn khóc lóc gì?”
“Chưa đâu cháu…” – Cô nhấp ngụm chè, kể tiếp “Vừa mua xong, có khách vào trả 18 tỷ họ không bán. Quyết tâm giữ lại xây nhà 7 tầng thang máy cho oai. Xây xong, lại có thợ săn bất động sản đến chồng thẳng 30 tỷ đòi mua đứt.”
Đến khúc này thì tôi không chịu nổi nữa: “Ôi trời đất ơi! Từ 11 tỷ nhảy vọt lên 30 tỷ trong 3 năm, là tôi thì tôi cười từ sáng đến đêm, cười quên cả ngủ chứ khóc cái gì nữa?”
Cô thở dài một tiếng rõ dài, ném cái nhìn đầy thương cảm sang nhà đối diện: “Ừ, ai cũng nghĩ thế cho đến khi nghe tin năm nay khu đó dính quy hoạch cháu ạ.”
Tự nhiên câu chuyện đang màu hồng chuyển phát sang phim tâm lý xã hội luôn.
Một căn nhà từng được người ta trả tới 30 tỷ, mỗi tháng cho thuê cũng kiếm cả chục triệu, giờ bán không ai dám mua. Nghe đâu đền bù có khi chưa nổi 10 tỷ kèm một suất tái định cư.
Đang từ cảm giác mình là “đại gia bất động sản”, quay xe cái thành “người chơi hệ hồi tưởng”. Đau nhất không phải là chưa từng có, mà là đã từng nghĩ mình có 30 tỷ trong tay rồi.
Nghĩ mới thấy đời này buồn cười thật. Không có tiền thì lo. Mà nhiều tiền quá đôi khi cũng lo theo cách khác. Nhìn câu chuyện đấy, lại nghĩ nếu mà mình có tiền, mình sẽ:
-
Gom tiền mua chung cư cao cấp: View đẹp, tiện ích, ít ra cũng đỡ thon thót lo một ngày đẹp trời có bảng quy hoạch dán trước cửa.
-
Đi lùng khu đô thị bài bản: Chấp nhận biên độ lợi nhuận tăng chậm một chút, nhưng sổ đỏ an toàn, pháp lý rõ ràng. Thà ăn ngon ngủ kỹ còn hơn sở hữu 30 tỷ trên giấy mà tim đập loạn nhịp như chơi tàu lượn siêu tốc.
Nghĩ đi nghĩ lại, hóa ra chưa giàu như tôi lúc này lại là một sự may mắn. Nghèo có cái tự do của nghèo: Không có tài sản đồng nghĩa với việc không có gì để mất. Đêm nằm ngủ không lo trộm, ngày đi làm không lo quy hoạch, tài sản lớn nhất cần bảo vệ là cái xe máy ghẻ và chiếc điện thoại nứt màn hình.
Nên là các bạn ạ, cứ tận hưởng những ngày tháng bình yên, nghèo ổn định này đi. Hãy vui lên, vì biết đâu ngày mai ngày kia, áp lực làm người giàu lại bất ngờ ập xuống đầu chúng ta thì sao? 😄