Cái mức lãi suất này nói thật là nó vả bôm bốp vào lãi suất tiết kiệm của ngân hàng bây giờ, và nó cũng là cái loa phóng thanh thông báo cho toàn dân biết: "Chúng tôi đang khát vốn lắm rồi, cứu bồ với!".
Nhìn vào những con số biết nói từ báo cáo của MBS Research thì mới thấy các sếp bất động sản đang "vã" đến mức nào. Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường tháng 4/2026 đạt khoảng 51,7 nghìn tỷ đồng, tăng vọt tới 60% so với tháng trước. Mà điều đỉnh cao ở đây là riêng nhóm bất động sản đã thâu tóm gần 59% tổng lượng phát hành, tương đương khoảng 30,4 nghìn tỷ đồng, xác lập kỷ lục cao nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây.
Người ngoài nhìn vào tưởng các anh đang mở rộng bờ cõi, gom đất xây nhà, nhưng thực tế là các doanh nghiệp đang phải vắt chân lên cổ chạy đua huy động vốn để vừa triển khai dự án, vừa còng lưng xử lý đống nợ cũ đến hạn.
Nhìn quanh một vòng mà xem, đại gia Bất động sản Minh An vừa rồi phải đi huy động tới 7,5 nghìn tỷ đồng với mức lãi suất 10-10,5% một năm. Hay như ông BCONS PS chơi lớn phát hành trái phiếu kỳ hạn 4 năm với lãi suất lên tới 11,5% một năm, còn Văn Phú cũng phải ngậm ngùi đưa ra mức sàn tối thiểu 10% cho lô trái phiếu 3 năm. Đấy, nhìn cái mặt bằng lãi suất đắt đỏ ấy đi, nó chính là tấm gương phản chiếu rõ mồn một cái cơn khát tiền đang thiêu đốt các doanh nghiệp địa ốc.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, "thính" càng thơm thì bẫy càng sâu. Dòng tiền trái phiếu đổ về ầm ầm thì sướng tay thật đấy, nhưng nó lại kéo theo một áp lực trả nợ khổng lồ, dồn dập đổ ập xuống đầu.
Giới chuyên gia tính toán rằng riêng cái quý II/2026 này thôi, thị trường sẽ phải hứng chịu khoảng 58,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, tăng phi mã 140% so với cùng kỳ năm ngoái và gấp hơn 3 lần so với quý I. Điên rồ hơn nữa là các ông thần bất động sản lại chiếm tới 75,6% cái lượng nợ đáo hạn còn lại của quý II, tương đương khoảng 23 nghìn tỷ đồng cần phải móc túi ra trả.
Chưa dừng lại ở đó đâu, theo số liệu từ VBMA thì tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong phần còn lại của năm 2026 này có thể leo lên tới hơn 155 nghìn tỷ đồng, và đoán xem ai chiếm hơn một nửa? Lại là các anh tài bất động sản chứ ai vào đây nữa! Đúng là một cái nghịch lý cười ra nước mắt: Bất động sản vừa là quán quân huy động vốn khủng nhất, lại vừa là tội đồ ôm cục nợ đáo hạn to nhất thị trường.
Dưới góc nhìn cá nhân của một đứa vốn nhạy cảm với tiền nong, em thấy việc doanh nghiệp chấp nhận trả lãi 11% đến 12,5% một năm chẳng khác nào việc đang khát nước mà lại đi uống nước muối để giải khát vậy.
Nó chứng tỏ một điều cực kỳ rõ ràng rằng áp lực thanh khoản của các ông lớn vẫn chưa hề giảm bớt, nếu không muốn nói là đang cực kỳ căng thẳng. Các bác cứ thử tư duy logic mà xem, chi phí vốn đắt đỏ như thế, nếu tình hình bán hàng ngoài thị trường không cải thiện đủ mạnh, người dân không chịu xuống tiền mua nhà, hoặc dòng tiền của doanh nghiệp cứ lẹt đẹt chậm phục hồi, thì lấy cái gì để trả lãi cho nhà đầu tư đây? Rủi ro nợ chậm trả, hay nói thẳng ra là bùng nợ, quỵt lãi, chắc chắn sẽ tiếp tục gia tăng vào nửa cuối năm nay.
Thực tế là ngay trong tháng 4 vừa qua, thị trường đã ghi nhận thêm 4 mã trái phiếu chính thức "giơ tay xin hàng", chậm thanh toán cả gốc lẫn lãi với tổng giá trị gần 2,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 4, tổng cái đống nợ xấu trái phiếu chậm nghĩa vụ thanh toán đã phình to lên khoảng 31,5 nghìn tỷ đồng, chiếm tới 2,3% dư nợ toàn thị trường rồi chứ ít ỏi gì.
Để tự cứu vãn tình thế và giảm bớt cái áp lực nợ nần như đeo đá vào chân này, nhiều doanh nghiệp cũng đang phải cuống cuồng chủ động bỏ tiền ra mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị từ đầu năm đến nay đạt gần 48,6 nghìn tỷ đồng, trong đó thì các ông lớn ngành ngân hàng nhanh chân chiếm hơn 72%.
Tóm lại, nếu ai đó hỏi em rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp có đang hồi phục không, thì câu trả lời là có, nó đang ấm lại sau một thời gian dài chết lâm sàng. Nhưng bảo là đã an toàn để lao vào kiếm ăn chưa, thì em xin thưa là rủi ro vẫn đang chực chờ như cọp rình mồi.
Khi dòng vốn cứ tiếp tục bị hút mạnh vào cái rốn bất động sản, thị trường sẽ phải đối mặt với một quả bom nổ chậm nếu khả năng bán hàng và việc tái cơ cấu dòng tiền của các doanh nghiệp không chuyển biến tích cực tương ứng với tốc độ vay nợ. Lãi suất trái phiếu bị đẩy lên quá cao đồng nghĩa với việc chi phí vốn của doanh nghiệp ngày càng đắt đỏ, tự mình làm khó mình, và cuối cùng cái vòng xoáy luẩn quẩn ấy lại quay về bóp nghẹt bài toán thanh khoản mà thôi.
Vì vậy, lời khuyên chân thành và hữu ích nhất cho các bác đang cầm tiền nhàn rỗi lúc này là đừng để những con số lãi suất hai chữ số 11-12,5% kia làm mờ mắt. Trước khi quyết định xuống tiền mua trái phiếu của bất kỳ ông địa ốc nào, hãy tỉnh táo lật mở báo cáo tài chính của họ ra xem họ có dự án thật không, tiến độ bán hàng thế nào, hay lại là lấy tiền của lô trái phiếu sau để đi đập vào trả nợ cho lô trái phiếu trước. Tiền trong túi mình là tiền xương máu, thà ăn ngon ngủ kỹ với mức lãi suất tiết kiệm khiêm tốn của ngân hàng, còn hơn là đứng ngồi không yên, ngày ngày thắp hương khấn vái cầu mong cho chủ doanh nghiệp không "quay xe" bùng nợ, các bác ạ!