Tôi nhớ rõ hồi năm 2022, lúc đó tôi bắt đầu đi xem nhà. Một căn hộ nhỏ xinh ở quận ven, tầm hơn 1 tỷ. Khi đó trong tay tôi có 700 triệu, tôi nghĩ “ừ, cố thêm 1–2 năm nữa chắc được”. Tôi siêng đi làm thêm, cắt hết mấy khoản cà phê, du lịch, thậm chí bỏ luôn chuyện yêu đương cho đỡ tốn.
Rồi hai năm sau, khi tôi gom đủ 1 tỷ, quay lại xem căn nhà đó đã 3 tỷ. Giờ trong tay tôi gần 2 tỷ, thì căn nhà tương tự lại lên 4–5 tỷ. Cứ mỗi lần tôi tiến một bước, giá nhà lại chạy ba bước. Cảm giác giống như đang rượt đuổi một cơn gió càng chạy, càng hụt hơi.
Có người khuyên: “Vay đi, liều một lần rồi sẽ có động lực làm tiếp.” Nhưng tôi hiểu bản thân mình. Tôi không giỏi chịu áp lực. Nếu vay 2 tỷ, tôi sẽ mất ngủ mỗi đêm, lo sợ lãi suất nhảy, lo công việc trục trặc, lo bệnh tật bất ngờ.
Còn nếu vay ít, mua căn lụp xụp để gọi là “có chỗ chui ra chui vào”, thì thật lòng… tôi không muốn sống như vậy. Thà ở chung với bố mẹ, có cơm nóng canh ngọt, còn dễ thở hơn là tự giam mình trong một căn hộ 30m² ngập nợ.
Tôi từng nghĩ “30 tuổi phải có nhà”. Nhưng giờ, tôi thấy… 30 tuổi có bình yên đã là may. Tôi từng mơ cảnh vợ chồng con cái quây quần trong tổ ấm nhỏ, nhưng giờ, chỉ mong sáng đi làm không tắc đường, tối về có người để nói chuyện, vậy là đủ.
Có thể ai đó sẽ bảo tôi “bỏ cuộc sớm quá”. Nhưng thật ra, tôi chỉ chọn cách sống khác bớt đuổi theo, bớt đau đầu, bớt áp lực.Vì nếu một mái nhà khiến mình kiệt sức, mất ngủ, bất an… thì nó đâu còn gọi là “an cư” nữa?
Năm nay tôi 33 tuổi. Không nhà, không con, nhưng có một thứ tôi từng đánh mất và giờ mới tìm lại được đó là sự bình yên.
Biết đâu, một ngày nào đó, khi không còn quá bận lo sợ, giấc mơ mua nhà sẽ quay lại… một cách nhẹ nhàng, và vừa vặn hơn với mình. 🏠✨
Có ai từng cảm thấy mình đang “đuổi theo” giấc mơ như vậy không? Hay chỉ mình tôi là người cuối cùng trên đường đua này?