Vài anh chị em trong nhà lúc ấy không khỏi thắc mắc. Có người cho rằng ba đã chia đều rồi, còn giữ lại làm gì. Nhưng đến khi ông bệnh nặng ở tuổi 85, viện phí lên đến hàng trăm triệu, cả 10 người con đều lúng túng. Chính nhờ phần đất ông giữ lại, cộng với số tiền tiết kiệm và vài con bò, mà gia đình có tiền xoay xở, cứu được ông qua cơn nguy kịch.
Tôi từng hỏi “Sao ba không chia hết, để lại chi cho rắc rối?” Ông cười và bảo “Phần đất đó không chỉ cho ba, mà cho những đứa cháu, chắt sau này lỡ sa cơ, còn có chỗ quay về. Còn ba, giữ lại chút để tự lo thân, khỏi phiền con cái.”
Lúc đó tôi mới hiểu ông phải không keo kiệt, mà là tỉnh táo. Giữa thời buổi ai cũng bận bịu, có hiếu đến mấy cũng khó chu toàn khi cha mẹ về già. Người biết lo cho tuổi xế chiều không phải là người không tin con cái, mà là người hiểu giới hạn của lòng hiếu thảo giữa cuộc sống mưu sinh.
Giờ mỗi lần về quê, nhìn khu đất nhà thờ xanh mát, tôi càng thấm thía sự khôn ngoan của ông. Chia đất thành 11 phần nghe tưởng lạ, nhưng đó là một bài học sâu sắc đừng chia hết tài sản khi mình còn sống, hãy giữ lại một phần để chăm lo cho chính mình, và cho những thế hệ sau còn có chốn nương tựa.
Chú Tuấn Ngọc chia sẻ/ Theo Insight Bất Động Sản