Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân và là thước đo tiến bộ xã hội”, đồng thời khẳng định: “Nhà là để ở, không phải để kinh doanh hay tích sản.”
Đây không chỉ là một phát biểu về bất động sản, mà là cách nhìn về chất lượng sống và sự phát triển xã hội.
Thực tế, rất nhiều người trẻ hiện nay phải đánh đổi quá nhiều để mua được một căn nhà: áp lực tài chính kéo dài, vay nợ hàng chục năm, thậm chí đặt cược cả tương lai vào một quyết định “liều”. Một xã hội phát triển không nên để chuyện an cư trở thành cuộc chơi may rủi như vậy.
Điểm đáng chú ý trong định hướng mới là vai trò của Nhà nước không phải làm thay thị trường, mà tạo ra khung vận hành hợp lý: quy hoạch, quỹ đất, tín dụng, chính sách thuế và thủ tục minh bạch hơn. Doanh nghiệp vẫn đầu tư và kinh doanh, nhưng mục tiêu cuối cùng phải là giúp người dân có nơi ở phù hợp với thu nhập thực tế.
Đặc biệt, lần này nhà ở cho thuê được đặt vào vị trí chiến lược, bên cạnh nhà ở xã hội. Đây là điều rất quan trọng. Một thị trường lành mạnh không thể chỉ xoay quanh chuyện “phải mua nhà bằng mọi giá”. Ở nhiều quốc gia phát triển, thuê nhà lâu dài là lựa chọn bình thường để đổi lấy sự linh hoạt và chất lượng sống tốt hơn.
Nếu nguồn cung nhà ở xã hội được mở rộng, thị trường cho thuê chuyên nghiệp hơn, giá hợp lý hơn và hạ tầng tốt hơn, thì áp lực tăng giá của nhà ở thương mại cũng sẽ tự điều chỉnh. Bởi nguyên nhân lớn nhất khiến giá nhà leo thang suốt nhiều năm qua là cung thiếu, đầu cơ mạnh và người dân gần như không có lựa chọn thay thế.
Mình nghĩ điều đáng giá nhất trong cách tiếp cận này là nó có thể thay đổi tư duy xã hội: không phải ai cũng cần dành cả đời để sở hữu một căn nhà bằng mọi giá. Quan trọng hơn là được sống ổn định, an toàn và có chất lượng sống tốt.
Nếu làm được điều đó, thị trường bất động sản sẽ quay trở lại đúng vai trò vốn có: phục vụ nhu cầu ở thật của người dân.