Một người bạn của tôi vừa ly dị vợ. Sau cuộc hôn nhân kéo dài mấy chục năm, thứ còn lại là một căn nhà và một người đàn ông gần như phải bắt đầu lại từ đầu.
Nó mang sổ đỏ căn nhà ấy đi thế chấp ngân hàng để mua thêm một căn khác ngoài đê sông Hồng. Hồi mua nhà trước Tết, nó bảo rằng ở tuổi này phải cố thêm một căn để cho thuê, coi như một thứ bảo hiểm cho tuổi già.
Ai ngờ đâu có câu chuyện đại lộ cảnh quan.
Cả hai căn nhà ngoài đê đều đứng trước nguy cơ giải tỏa trong khi món nợ ngân hàng vẫn còn nguyên đó.
“Nếu tính chi ly thì tao mất ba căn nhà”, nó nói rồi cười móm. Món nợ ngân hàng, theo cách tính của nó, cũng tương đương thêm một căn nữa.
Mà đời nhiều khi ác ở chỗ, nó thường không đánh từng đòn một.
Trong lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cơ quan nơi nó làm việc lại bị đóng cửa, tinh gọn.
Nó mất việc ở đúng cái tuổi mà doanh nghiệp tư nhân nhìn hồ sơ thì ngần ngại, còn khu vực nhà nước cũng không còn chỗ để quay về nữa.
Chỉ hơn một năm mà người đàn ông ấy đã đi qua gần như toàn bộ những cú sốc lớn nhất của tuổi trung niên: tan vỡ hôn nhân, mất việc, đứng trước nguy cơ mất cả hai căn nhà và gánh thêm một đống nợ ngân hàng.
Nhiều người vẫn nghĩ khủng hoảng là thứ gì đó rất lớn lao, như chiến tranh, suy thoái hay thị trường chứng khoán sụp đổ.
Nhưng với phần lớn con người, khủng hoảng thường hiện ra bằng tiếng điện thoại ngân hàng gọi nhắc nợ, bằng một mẩu tin thông báo quy hoạch, hay bằng cảm giác ngồi lặng hàng giờ trong quán cà phê không biết vài tháng nữa sẽ sống thế nào.
Đến tuổi này mới thấy, đời người có những đoạn thật sự giống một trận lũ cuốn phăng. Nó không cần biết mình đúng hay sai, giỏi hay dở. Nó chỉ quét qua đúng lúc mọi thứ đang mong manh nhất, tổn thương nhất.
“Ra đê mà ở” cũng không còn được nữa rồi!
Nguồn: Hoàng Tư Giang