Dẫn lời TS Trần Du Lịch, người đã ví von thị trường bất động sản như một chiếc máy bay chỉ toàn ghế hạng thương gia, tại phiên chuyên đề thứ nhất về hoạt động giám sát của Quốc hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sáng nay: Thị trường “không có nhà cho người thu nhập trung bình và thấp”. “Sản phẩm thị trường bất động sản hiện nay giống như chiếc máy bay chỉ có hạng thương gia, hạng nhất mà không có hạng phổ thông”, vị chuyên gia ví von và đề nghị giám sát làm rõ nguyên nhân của bất cập này.
Cùng với đó là vấn đề liên quan giá đất, khi giá đất, đặc biệt đất nông nghiệp bị đầu cơ, tạo bong bóng và vượt sức chịu đựng của nền kinh tế, của người dân, đây là vấn đề rất lớn trong quản lý để nhà nước kiến tạo phát triển.
Thị trường bất động sản ngẫm đúng như một chiếc máy bay chỉ toàn ghế hạng thương gia, hạng nhất, còn hành khách hạng phổ thông, tức đại đa số người dân có thu nhập trung bình và thấp thì không có chỗ mà ngồi. Mà đã không có chỗ ngồi thì… đứng cũng không được, vì máy bay mà, đứng là bị mời xuống liền!
Câu chuyện này nghe thì buồn cười, nhưng thực ra lại không vui chút nào, bởi nó phản ánh một nghịch lý rõ ràng: thị trường nhà ở đang phát triển nhưng phần lớn người dân vẫn… không mua nổi nhà. Dự án cứ mọc lên, giá cứ tăng đều như biểu đồ chứng khoán thời “bơm tiền”, còn giấc mơ an cư của người trẻ, người thu nhập thấp thì cứ ngày càng xa dần như cánh cửa máy bay vừa đóng lại khi đến trễ.
Các phân khúc nhà ở hiện nay chủ yếu tập trung vào trung, cao cấp, thậm chí “siêu cấp vô địch” với các quảng cáo hoành tráng như “biệt lập giữa lòng phố”, “chuẩn sống thượng lưu”, “nơi chỉ cần thở thôi cũng đắt tiền”. Nhưng thử hỏi, ai mới là người đang thật sự cần nhà? Là cặp vợ chồng công chức mới cưới, là lao động nhập cư sống trong căn trọ 15m², là người chạy Grab ngày 10 tiếng vẫn phải ở ghép. Họ không cần tháp đôi dát vàng, chỉ cần một căn hộ vừa túi tiền, vừa đủ ánh sáng và đừng bị thấm nước khi trời mưa.
Thị trường bất động sản Việt Nam hiện giống như một buổi tiệc buffet chỉ bày toàn tôm hùm, bò wagyu, trứng cá muối, nhìn sang xịn thật đấy, nhưng khách mời phần lớn chỉ cần cơm ba món. Cái thiếu không phải là nhà, mà là nhà phù hợp với thu nhập của số đông.
Giới chuyên gia đã nói nhiều về nhu cầu “nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ”, nhưng câu chuyện cứ lặp đi lặp lại như bài hát không có đoạn cao trào. Chỗ thì vướng pháp lý, chỗ thì không đủ quỹ đất, chỗ thì doanh nghiệp không mặn mà vì lợi nhuận thấp. Kết quả là người nghèo vẫn thuê nhà, còn nhà thì vẫn… xây cho người giàu.
Nếu tiếp tục tình trạng này, chiếc “máy bay” bất động sản sẽ chỉ bay mãi trên mây, chở theo nhóm khách sang chảnh, còn đại đa số hành khách thì mãi đứng dưới mặt đất nhìn theo, tay ôm vali, lòng thở dài: “Giá mà mình cũng có chỗ”.
Và cũng không loại trừ khả năng, một ngày đẹp trời nào đó, chiếc máy bay chỉ chở toàn thương gia này sẽ bay… mà không có đủ nhiên liệu. Vì xét cho cùng, thị trường không thể bền vững nếu bỏ quên nhu cầu của số đông. Bất động sản không thể chỉ là nơi để đầu tư, nó phải là nơi để sống, để an cư.
Chứ còn nếu mua nhà mà khó như đặt vé máy bay dịp Tết, thì có lẽ mai mốt người ta sẽ không chờ nhà giảm giá nữa, mà chờ… trúng Vietlott cho nhanh.