Tôi năm nay 37 tuổi, là con một. Nghe thì tưởng như là đặc ân không phải chia sẻ tình cảm hay tài sản với ai. Nhưng càng trưởng thành, càng thấy “con một” là một hành trình nhiều khi đơn độc và lặng lẽ. Đặc biệt là khi phải gánh trên vai cả tình cảm, trách nhiệm và lựa chọn sống của những người sinh ra mình.
Hiện tại tôi đang sống cùng vợ và hai cô con gái nhỏ trong căn nhà của bố. Cuộc sống tương đối ổn: hai vợ chồng độc lập tài chính, tự lo cho nhau và cho con, tích cóp từng chút một để mong con cái có tương lai dễ thở hơn. Nhưng ổn, không có nghĩa là yên. Nhất là khi tôi đang đối mặt với một lựa chọn mà phía sau nó không chỉ là giá đất hay mức vay ngân hàng mà là cả một câu chuyện về cha mẹ, về rạn vỡ, và về những ngã rẽ không thể song hành.
Một mảnh đất, hai tâm tư
Mẹ tôi sau ly hôn sống gần như độc lập, không có lương hưu, không tài sản ngoài một mảnh đất hơn 100m2 ở vị trí rất đẹp, hiện được định giá khoảng 9–10 tỷ đồng. Mẹ cho tôi mảnh đất ấy. Không phải để bán. Mà để “có một ngôi nhà tử tế cho vợ chồng con, tiện đón mẹ về sống khi sức khỏe yếu dần, và cũng là để đầu tư cho tương lai cháu mình”.
Mảnh đất không chỉ lớn, vị trí cũng rất đẹp, tiềm năng tăng giá rõ rệt. Nhưng bài toán không đơn giản như vậy.
Phương án 1: Giữ đất, vay thêm tiền để xây nhà
Xây nhà mới trên đất mẹ cho nghe thì thuận tiện: con cái có không gian, mẹ có nơi nương tựa, tôi có thể kết hợp mở kinh doanh tại nhà, không phải thuê mặt bằng.
Nhưng mặt trái là: phải dốc hết vốn liếng, còn thiếu sẽ phải vay thêm ít nhất 2–3 tỷ, đồng nghĩa 10–15 năm tới sống cùng nợ. Không có khoản dự phòng, rủi ro tài chính cao, áp lực đè lên vai tôi, người trụ cột duy nhất.
Chưa kể, chuyển ra ngoài ở riêng với mẹ, đồng nghĩa rời khỏi nhà bố, dù ông không nói gì nhưng tôi biết ông sẽ buồn. Bố sống đơn độc đã nhiều năm, không tái hôn, không chia sẻ, chỉ âm thầm góp mặt mỗi khi cần. Tôi vẫn là đứa con trai duy nhất.
Phương án 2: Bán đất, mua nhà nhỏ, chia lại tài chính
Nếu bán mảnh đất, tôi có thể mua một căn nhà nhỏ hơn ở gần bố, giá tầm 4,5–5 tỷ, tiện nghi đầy đủ, không cần vay, mẹ có ít tiền dưỡng già, tôi có ít vốn làm ăn. Bài toán tài chính an toàn, dễ kiểm soát.
Vấn đề là: mẹ không muốn bán. Mảnh đất ấy bà giữ suốt 15 năm, chờ ngày con trai trưởng thành mà ổn định trên chính nền đất bà đứng tên. Với bà, bán đi là đánh mất chỗ dựa cuối đời.
Còn tôi? Tôi biết mảnh đất đó có tiềm năng. Nếu giữ, giá trị có thể tăng gấp rưỡi trong 10 năm. Nhưng tôi không có đủ tài chính để “chơi dài hơi”. Tài sản tốt không đồng nghĩa phù hợp ở thời điểm hiện tại.
Tôi đang đứng giữa hai người, mỗi người là một phần ký ức và trách nhiệm. Mẹ cần nơi nương tựa. Bố cần người đồng hành tuổi già. Tôi cần một lựa chọn không khiến tương lai gia đình mình rơi vào rủi ro.
Câu hỏi đặt ra: làm sao để không lãng phí mảnh đất tốt, mà vẫn đảm bảo tài chính bền vững? Làm sao để xây được nhà mới mà không khiến bố cảm thấy bị bỏ rơi? Làm sao để không biến một món quà thành gánh nặng?
Góc chia sẻ: Giữ đất, xây nhà hay bán đi để sống thực tế hơn mỗi phương án đều có lý. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, có lẽ không nên cố "ôm trọn" cả tài sản và tình cảm. Quan trọng hơn là chọn được giải pháp phù hợp với năng lực tài chính và khả năng gánh vác của bản thân.
Là người từng bước vào tuổi 40, tôi nhận ra: tài sản lớn chưa chắc là lựa chọn tốt, nếu ta không đủ sức sử dụng nó một cách hiệu quả. Có những mảnh đất tốt, nhưng người giữ nó không chỉ cần bản lĩnh tài chính mà còn phải đủ cứng để chịu những áp lực vô hình từ người thân.
P/S: Nếu bạn từng phải đứng giữa hai thái cực giữ tài sản hay giữ hòa khí gia đình, xây nhà theo kỳ vọng hay sống gọn trong khả năng hãy chia sẻ câu chuyện của bạn. Bởi đằng sau mỗi ngôi nhà, luôn có nhiều tầng lớp lựa chọn mà chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ.