Nếu không có sự hỗ trợ của hai bên gia đình, phần lớn các cặp đôi trẻ đều xác định sẽ thuê nhà vài năm, rồi cùng nhau “cày cuốc” để tích cóp mua được căn hộ đầu tiên.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: giá nhà tăng nhanh hơn mức tăng lương, còn chi phí sinh hoạt thì chẳng bao giờ chịu giảm. Kết quả là nhiều người phải sống trong vòng lặp quen thuộc – đi làm, trả tiền thuê, tiết kiệm, rồi lại thở dài nhìn bảng giá căn hộ mỗi quý.
Một tỷ đồng - con số mà trước đây được coi là “đủ để bắt đầu”, giờ chỉ vừa bằng… giá chỗ để xe trong một số dự án trung tâm Hà Nội.
Mới đây, trong một nhóm chia sẻ kinh nghiệm tài chính cá nhân, một cô vợ sinh năm 1997 đăng bài “cầu cứu cộng đồng” gợi ý cách cắt giảm chi tiêu để sớm mua được nhà. Câu chuyện của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý, vì nghe thì tưởng dễ mà thực ra… không có đường ra.
Theo chia sẻ, vợ chồng cô có thu nhập hàng tháng 65 triệu đồng, chi tiêu hết hơn 44 triệu, tiết kiệm được khoảng 20 triệu, cùng khoản tích lũy là 500 triệu tiền gửi và 7 cây vàng. Nói cách khác, mọi thứ đều “ổn” nếu không tính tới chuyện bất động sản. Nhưng đặt mục tiêu “mua nhà ở Hà Nội” vào phương trình, thì con số ấy lập tức trở nên… hư cấu.
Bởi với giá căn hộ trung bình tại Hà Nội hiện nay dao động từ 70–120 triệu đồng/m², một căn 2 phòng ngủ 70m² dễ dàng chạm ngưỡng 5–8 tỷ đồng. Ngay cả khi chấp nhận ở xa trung tâm, căn nhỏ hơn, thì vẫn cần ít nhất 2–3 tỷ. Với tốc độ tiết kiệm 20 triệu mỗi tháng, cặp đôi này phải “phải cố gắng”… hơn 10 năm mới chạm mốc 2,4 tỷ – và đó là trong trường hợp giá nhà đứng yên, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.
Cộng đồng mạng chia phe tranh luận: người bảo “chi tiêu còn cao, giảm nữa là được”, người khác thì thẳng thắn hơn – “với thu nhập như vậy mà còn lo, thì 90% dân mình chắc khỏi mơ nhà”.
Có người tính toán giúp: “Nếu lương tăng 10% mỗi năm, tiết kiệm được lãi kép, cộng đầu tư thêm chút cổ phiếu thì 8 năm mua được căn 2 phòng ngủ ngoại ô”. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng ai cũng biết, cuộc đời không bao giờ vận hành như bảng Excel.
Giữa thời mà một mét vuông nhà đắt hơn một chỉ vàng, việc “phải cố gắng” đôi khi trở thành câu nói… an ủi cho nhau. Nhiều người giờ không còn đặt mục tiêu “sở hữu căn hộ”, mà chỉ hy vọng “ổn định chỗ thuê” và “được trả lại cọc khi dọn đi”.
Câu chuyện của cô vợ 1997 chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh lớn: giấc mơ an cư đang ngày càng xa tầm với, ngay cả với những người có thu nhập khá.
Trong lúc chờ giá nhà “hạ nhiệt”, nhiều người trẻ đành học cách sống vui trong căn hộ thuê 30m², đầu tư vào trải nghiệm hơn là tường gạch, và tự nhủ: “Không sao, mình đang cố gắng”, dù đôi khi, chính họ cũng không chắc là đang cố vì điều gì.