🚀 Phe sơ cấp: nghệ thuật "gắn mác hoàng gia" và những mức giá hủy diệt hộ khẩu
Điểm qua các dự án mới mở bán dạo này, từ trung tâm cho đến tận những vùng ven mà ngày xưa chỉ có cò bay với bò gặm cỏ, có một công thức chung đang được áp dụng: Cứ hễ mở mồm ra là gắn cho cái mác "căn hộ hạng sang", "vị trí kim cương", "tiện ích hoàng gia", rồi dặm thêm vài ba cái tên tiếng Anh nghe sang chảnh để thét cái giá nghe xong muốn đột quỵ: từ 100 đến gần 300 triệu đồng/m2! 🤯
Muốn mua một căn "hộp diêm" vỏn vẹn 30m2 để chui ra chui vào? Xin mời nộp nhẹ 5-6 tỷ. Muốn to hơn chút tầm 50-60 m2, chuẩn bị sẵn chục tỷ đó đi
Muốn có căn hộ gia đình 2-3 phòng ngủ tử tế? Chuẩn bị sẵn chục tỷ rồi nói chuyện tiếp.
Cái hài hước nhất là trong cái thời buổi thắt lưng buộc bụng này, cái điệp khúc "tiền chênh" (tiền lót tay cho cò để giành suất căn đẹp, tầng đẹp) vẫn được các sàn ngân lên như một thói quen. Đúng kiểu các chủ đầu tư đang tự thôi miên nhau và thôi miên thị trường rằng dân mình vẫn còn giàu lắm, tiền trong dân như lá mít, cứ hét giá lên mây là sẽ có "gà" nhảy vào ôm. Họ vẽ ra viễn cảnh tăng giá vô hạn để kích thích lòng tham của những người sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO).
🥶 2. phe thứ cấp: khi "cá mập" hóa "cá lòng tong" và bài ca cắt lỗ
Trái ngược hoàn toàn với sự lạc quan tếu, tràn ngập ánh hào quang của các sàn sơ cấp, thì thị trường chuyển nhượng thứ cấp (mua đi bán lại từ người dân) hiện tại đang lạnh lẽo như kem Tràng Tiền giữa mùa đông.
Nhiều ông "cá mập" – hoặc mấy khứa f0 tập tành làm cá mập lỡ xuống tiền đu đỉnh sóng năm ngoái bằng đòn bẩy tài chính, giờ đang ngồi trên đống lửa đúng nghĩa đen. Lý do? Vì cái ngày hết hạn ân hạn nợ gốc lãi của ngân hàng đang lù lù lao đến như xe tải mất phanh.
Lúc này, bài ca "cắt lỗ 10%", "bán huề vốn cắt máu hoa hồng" bắt đầu vang lên thảm thiết trên khắp các mặt trận.
Nhiều ông chấp nhận bay màu vài trăm triệu đến cả tỷ bạc tiền cọc, tiền chênh ngày xưa chỉ để mong thoát hàng, cứu vớt cái tên khỏi danh sách nợ xấu.
Nhưng đời đâu có dễ ăn thế! Phũ phàng là người mua thực tầm này khôn như rận. Mấy ông môi giới rã họng cả tháng trời, gọi cháy cả máy, đăng bài nát cả phây, dùng đủ chiêu trò "thổi vĩ mô, vuốt hạ tầng" cũng chỉ chốt nổi một vài căn "ngộp" tài chính nặng, bán tháo theo kiểu chủ nhà chấp nhận quỳ lạy xin tha mạng.
🥊 cuộc so găng khốc liệt: khi "thượng đế" quyết định nằm ngửa xuôi tay
Các chuyên gia kinh tế dạo này ví von đây là một cuộc đấu trí cực kỳ cân não và khó đoán giữa hai phe:
Phe bán (Chủ đầu tư): Đổ lỗi cho chi phí đầu vào tăng, giá đất đấu giá cao, tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo luật mới đắt đỏ... nên tao buộc phải đẩy giá nhà lên mây để giữ biên lợi nhuận.
Phe mua (Người dân): Nhìn vào túi tiền và bảng lương lẹt đẹt của mình rồi bảo: Các bác cứ việc bay trên mây, em xin phép ở lại mặt đất.
Giữa cái bối cảnh nguồn cung vùng ven thì dồi dào mà giá cứ ngáo ngơ, các "thượng đế" bắt đầu tỉnh đòn. Họ nhận ra nếu cố đấm ăn xôi mua nhà tầm này thì chẳng khác nào tự xỏ chân vào xích, sáng mở mắt ra là nghĩ đến tiền lãi.
Thế là người mua bật chế độ không mua nữa, ôm tiền đi thuê nhà hoặc gửi tiết kiệm cho lành. Họ chấp nhận bỏ ra mười mấy hai mươi triệu/tháng thuê một căn hộ cao cấp để ở cho sướng cái thân, còn cục tiền gốc vài tỷ thì rải sang Vàng làm lớp phòng thủ, hoặc ôm tiền mặt nằm ngửa chờ
Cái trò chơi chuyền bom "ai là người đổ vỏ cuối cùng" ở thị trường chung cư Hà Nội dạo này bắt đầu đi vào hồi kết rồi. Khi dòng tiền xã hội bị nghẽn ở những khối bê tông ngáo giá, thị trường sẽ tự có cách vả cho những kẻ tham lam tỉnh mộng.