Sáng nay lướt mạng, tôi tình cờ thấy một bài kể chuyện về một anh chồng 35 tuổi, thu nhập 30 triệu mỗi tháng, vợ 15 triệu, tổng cộng 45 triệu, tức là mức mà không ít người nghĩ “ở Hà Nội thế là ngon”.
Ấy vậy mà hai vợ chồng anh vẫn phải đau đầu tính chuyện… ở rể để tiết kiệm mua nhà. Nghe hơi buồn cười, nhưng càng đọc càng thấy nỗi khổ này quá… bình thường trong xã hội hiện tại.
Anh chị từng thuê tập thể 5 triệu, rồi nâng cấp lên chung cư 10 triệu để tiện cho con. Cộng tiền học mẫu giáo 10 triệu nữa, mỗi tháng nhà anh cháy 35 triệu như cơm bữa. Tính nhẩm: thu nhập 45, tiêu 35, tiết kiệm 10. Nếu trời thương, không có tháng nào con ốm, xe hỏng, hay công ty đột nhiên “không thưởng quý”. Còn thực tế? Cuộc sống luôn có cách tiêu thụ tiền nhanh hơn tốc độ anh chị kịp chuyển sang sổ tiết kiệm.
Đọc đến đoạn anh chị tính ra cần gần 30 năm tiết kiệm đều đặn mới mua nổi một căn hộ xa trung tâm, tôi bật cười, nhưng là cười kiểu cay đắng. 30 năm? Tức là mua nhà xong vừa kịp… sửa khớp gối. Chưa kể mỗi năm ném 120 triệu cho tiền thuê nhà, 30 năm thành 3,6 tỷ, nhiều đến mức nếu gom lại thì đã mua được căn hộ mà hai vợ chồng đang mơ.
Nhưng phần khiến tôi suy động mạnh nhất, lại là câu: "Tôi thà chịu nhục ở rể còn hơn đốt 10 triệu mỗi tháng để thuê nhà".
Ở rể bây giờ có gì mà nhục? 2025 rồi, con rể ở chung với bố mẹ vợ đâu còn là chuyện động trời. Chỉ là người ta quen với câu chuyện “con gái về nhà chồng”, nên hễ đảo chiều một cái là bị gắn nhãn “ở rể chịu khổ”, “ở rể lép vế”, nghe chán thật sự. Mà thử hỏi, nếu bố mẹ vợ có nhà rộng, đủ phòng, đầy tiện nghi, sẵn sàng hỗ trợ hai vợ chồng trẻ tiết kiệm vài trăm triệu mỗi năm thì việc gì phải ngại?
Vấn đề của anh chồng này không phải “nhục hay không nhục”, mà là cái cảm giác… xã hội đặt áp lực lên vai đàn ông rằng mua nhà là trách nhiệm mặc định. Và khi không mua được, dù lý do khách quan đến đâu, đàn ông vẫn dễ cảm thấy mình “yếu thế”. Nhưng thời nay, có ai còn yếu thế khi biết tính toán tài chính thông minh?
Tôi đọc xong chỉ rút ra đúng một điều:
Trong xã hội mà giá nhà tăng nhanh hơn tóc bạc, người thông minh không phải người bản lĩnh lao vào mua cho bằng được mà là người dám chọn đường vòng để tiết kiệm vài trăm triệu mỗi năm.
Ở rể đâu phải chịu nhục.
Ở rể là tối ưu chi phí, là chiến lược tài chính dài hạn, là biết tận dụng nguồn lực gia đình để sống dễ thở hơn.
Tiền thuê nhà 10 triệu/tháng có giống tiền nước lọc đâu. Nó giống như bạn soi gương mỗi sáng và thấy ví mình teo tóp đi từng ngày. Ở rể mà giúp thoát cảnh ấy, thì đó không phải là “chịu nhục”, đó là kỹ năng sinh tồn.
Nói cho cùng, muốn mua nhà thời nay không phải cứ nỗ lực là đủ. Cần tỉnh táo, tính toán và… đôi khi cần cả sự khiêm tốn để thừa nhận rằng ở chung với bố mẹ vợ lại là quyết định khôn ngoan nhất của đời người.
Mà tôi nói thật:
Giữa 10 triệu đốt mỗi tháng và 0 đồng, chọn cái nào thì ai cũng biết. Chỉ có sĩ diện là thứ khiến con người trả giá đắt thôi.