Nhưng nếu nhìn vào cách một bộ phận làm ăn phi pháp phất lên nhanh như thổi, bạn sẽ hiểu: bất động sản từ lâu đã trở thành bãi đáp hoàn hảo cho dòng tiền bất chính. Và con số thực có lẽ lớn hơn nhiều con số mà báo chí đang kể.
Ông Nguyễn Văn Đực, “đàn anh” của giới bất động sản, nhiều lần nói “triệu năm nữa người lao động cũng chưa mua được nhà”.
Xã hội đang lo sốt vó với chuyện giá nhà đất ngày càng bỏ xa thu nhập thật. Người lao động đi làm tám tiếng mỗi ngày, ba mươi ngày mỗi tháng, dành dụm năm này qua năm khác, vẫn thấy căn hộ hai tỷ xa tầm với như sao Hỏa.
Những câu như “người lao động làm cả đời chưa chắc mua nổi nhà” không phải chỉ là lời than nữa mà trở thành… hiện thực lạnh.
Nhưng song song với đó, vẫn có một nhóm người giàu lên với tốc độ động cơ phản lực. Chưa kịp hiểu họ làm gì, đã thấy họ sở hữu vài ba căn condotel, biệt thự biển, penthouse, rồi tới lúc có biến thì lộ ra những “kho” sổ đỏ dày như cuốn niên giám. Mà nói nghe cho vuông: rất nhiều đồng tiền trong số đó không phải đến từ mồ hôi công sức, mà đến từ lừa đảo, tín dụng đen, tổ chức đường dây, thao túng tài chính, hoặc kinh doanh phi pháp.
Nếu bạn từng thắc mắc vì sao căn hộ “hạng sang” lúc nào cũng cháy hàng dù kinh tế khó khăn, thì câu trả lời đơn giản là: những người có tiền bất chính luôn cần chỗ trú ẩn. Và bất động sản là nơi trú ẩn đắt đỏ nhưng an toàn nhất.
Thị trường bất động sản Việt Nam nhiều năm qua giống như một chiếc cân lệch kinh khủng. Một bên là người lao động tích cóp từng đồng; bên kia là nhóm người nhiều tiền tới mức không biết để đâu cho hết.
Bởi vậy dù thị trường trầm lắng, kinh tế suy giảm, thanh khoản èo uột, thì phân khúc “siêu sang”, “siêu cao cấp”, “hạng sang bịa đặt” của các chủ đầu tư vẫn sống khỏe. Họ gọi tên mấy dự án đó nào là “biểu tượng thịnh vượng”, “di sản tương lai”, “đặc quyền thượng lưu”, nghe như tên phim cổ trang, nhưng mục đích chính vẫn là tạo lý do hợp lý để hét giá triệu đô – vì họ biết luôn có nhóm khách sẵn sàng mua.
Nói ra thì hơi chua chát: một người làm đủ nghề chân chính, từ nhân viên văn phòng đến công nhân, bác sĩ, giáo viên, đến cả chủ doanh nghiệp nhỏ, khó có cửa bước vào phân khúc đó.
Nhưng những người có tài sản bất minh thì vào rất nhanh, vì họ chỉ cần một thứ duy nhất: rửa tiền. Mua bất động sản xong để đó, sang tay vài người, thêm chút chênh, và thế là tiền đã “đổi màu”. Không phải tự nhiên mà nhiều nước siết chặt “luật chống rửa tiền” qua bất động sản. Còn ở ta, hệ thống giám sát tài sản lớn vẫn chưa đủ mạnh, khiến đất đai vô tình trở thành chiếc “máy giặt” hoạt động khá hiệu quả.
Thực ra không chỉ những vụ việc lớn mới có dấu vết của dòng tiền xấu. Ở quy mô nhỏ hơn, trong những giao dịch ngầm, mua bán nhà đất qua tay, chuyển nhượng bằng vi bằng, thổi giá - gom hàng - đẩy sóng, cũng có không ít người dùng tiền không sạch để thao túng thị trường. Họ mua 5 lô đất để đó, tạo mặt bằng giá ảo, khiến người dân lao động càng khó mua nổi mảnh đất đúng giá trị thật. Rồi khi thị trường sốt, họ bán ra kiếm lời trong khi người dân phải gồng mình chạy theo những con số không thuộc về họ.
Câu hỏi lớn hơn nằm ở chỗ: đến khi nào người lao động mới có cơ hội tiếp cận nhà ở thực sự? Khi nào giá nhà sẽ quay về đúng bản chất, được quyết định bởi nhu cầu thật, thu nhập thật, thay vì bị kéo lên bởi những dòng tiền mờ ám? Và đến bao giờ những “căn hộ dưới 3 tỷ” mới không còn là “loài sắp tuyệt chủng” như báo chí trêu?
Chúng ta không thể cấm người giàu mua nhà. Chúng ta cũng không thể ngăn ai dùng tiền hợp pháp để đầu tư. Nhưng điều xã hội cần là một thị trường minh bạch, nơi tài sản lớn được giám sát chặt chẽ, dòng tiền bất minh không thể tung hoành, và giá nhà phản ánh đúng giá trị chứ không phải mong muốn của một nhóm người muốn “đột biến giàu”. Để ít nhất, người lao động có thể tin rằng nỗ lực của họ vẫn có kết quả, thay vì bị nuốt chửng bởi những xấp sổ đỏ trong két sắt của những kẻ làm giàu phi pháp.
Cho đến khi điều đó xảy ra, câu nói “triệu năm nữa vẫn chưa mua được nhà” có lẽ còn là dự báo… khá khiêm tốn. Nhưng thôi, hy vọng là miễn phí, còn nhà thì… chưa chắc.