Tôi ở nhà gần sông. Bình thường thì cũng hơi có mùi thật, nhất là mấy hôm nắng to hoặc nước rút mạnh, đi qua khúc cua là phải nín thở một chút. Ban đầu sống ở đây cũng đắn đo, nghĩ bụng gần sông chắc nhiều muỗi, ẩm thấp, rủi ro cao khi mưa lớn. Nhưng sau vài mùa mưa bão, tôi mới thấy rõ cái giá trị của mảnh đất mình đang ở mà nếu không trải qua thì đúng là khó hình dung được.
Ảnh: Nguyễn Trang
Mấy nay mưa to liên tục. Mở mạng xã hội lên là thấy người ta kêu ca: xe chết máy giữa đường, phố thành sông, rác trôi lềnh bềnh khắp nơi. Có người kể nhà phải kê đồ lên ghế, chặn nước tràn vào cửa, nước ngập tới đầu gối mà chưa thấy rút. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhà mình, nước mưa chảy róc rách vào hệ thống thoát, chưa đầy một giờ sau trời tạnh là mặt đường đã khô. Không có vũng nước nào đọng lại. Không có ai phải đẩy xe hay hì hục tát nước khỏi nhà. Mọi thứ nhẹ nhàng như chưa từng mưa.
Ảnh: Nguyễn Trang
Sống gần sông, nhưng đất cao. Hệ thống thoát nước thiết kế từ đầu rất tốt, lại có dòng chảy tự nhiên hỗ trợ. Nên dù nghe thì tưởng “gần sông là nguy hiểm”, thực tế lại an toàn hơn nhiều khu trong nội đô kín mít, nền thấp, mưa xuống là không biết nước thoát đi đâu. Đấy là chưa kể rác rưởi những chỗ thoát không kịp thì rác ngập nổi lên từng túi, trôi lềnh bềnh khắp phố. Khu tôi ở, chỉ cần mưa ngớt là lát sau đã có người quét. Từ lúc dọn về tới giờ, chưa lần nào thấy rác ứ trong khu, dù là mùa mưa hay nắng.
Thực ra mà nói, ở đâu cũng có điểm trừ. Gần sông thì chấp nhận là có mùi lúc thời tiết thay đổi. Có khi phải đóng cửa sổ sớm hơn một chút, có hôm không đi bộ ven sông được vì gió đưa mùi lên. Nhưng đổi lại, tôi không còn phải sống trong cảnh canh thời tiết, canh mưa, canh cả... rác. Mưa xuống là việc của trời, tôi không còn thấy lo. Và cái sự yên tâm ấy với tôi là một loại tài sản. Không hiện rõ trên sổ đỏ, cũng không ai ghi vào hợp đồng mua bán. Nhưng mỗi mùa mưa trôi qua nhẹ tênh, tôi lại càng thấy nó quý.
Cũng buồn cười là, khu mình không ngập thì cũng chẳng đi đâu được, vì các khu khác thì ngập. Có lần hẹn bạn café, tôi bảo: “Khu tao khô rồi đấy, đi đâu không?” thì bạn bảo: “Tao chưa lội ra khỏi ngõ được.”
Chỉ vậy thôi, đã thấy cái việc ở nơi không ngập nó không chỉ tốt cho bản thân, mà còn... cô đơn giữa mùa ngập. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi càng tin rằng: bất động sản không chỉ là chuyện nhà đẹp, giá tốt, tiện ích đủ đầy mà là chuyện sinh hoạt hàng ngày có suôn sẻ không. Mỗi lần mưa xuống, tôi lại tự nhủ: mình đã chọn đúng.