Khu tôi đang sống chẳng phải trung tâm phố cổ, cũng không phải đại đô thị quảng cáo rầm rộ. Chỉ là một khu dân cư yên ổn, hạ tầng đủ tốt, và quan trọng nhất: quản lý rất quy củ.
Mưa to thì đường ướt một lúc, tạnh mưa là khô. Không có cảnh bì bõm, bốc mùi. Rác trong khu được quét 2 tiếng một lần, có lịch đổ rác rõ ràng: chỉ bỏ ra sau 6h tối, trước 12h đêm. Tôi từng đứng đầu ngõ, vừa bỏ túi rác ra, quay lưng đi vào nhà, lúc quay lại đã thấy có người bê đi rồi. Cảm giác sống trong một nơi như thế, thực sự rất dễ chịu.
Tôi có quen vài người bạn, mua nhà trong các khu mới mở, giá rất rẻ so với mặt bằng. Lúc trời nắng đẹp thì thấy mọi thứ ổn: đường rộng, cây xanh, tiện ích đầy đủ.
Nhưng rồi chỉ sau vài trận mưa lớn, họ phải bỏ tiền làm lại nền nhà vì nước tràn vào. Có người phải lắp thêm bơm, đắp thêm bậc cửa, rồi lại lo mỗi lần có áp thấp. Cái rẻ thành cái đắt. Mà đắt ở đây không phải tiền mà là sự bất tiện mỗi ngày.
Mưa là bài kiểm tra thật nhất của bất động sản
Không có quảng cáo nào nói rằng khu mình sẽ ngập. Không có bản vẽ nào vẽ ra nước rác nổi lềnh phềnh giữa đường. Nhưng mưa xuống thì biết. Nhà cao tầng cũng chẳng giúp được gì nếu nền khu thấp. Cửa hàng to, mặt tiền đẹp mà ngập tới đầu gối thì cũng chẳng buôn bán gì nổi.
Nên tôi hay nói vui với mấy người bạn đang tìm mua nhà: “Cứ đợi mưa lớn đi rồi hãy quyết.” Vì mưa là bài kiểm tra tử tế nhất cho một nơi ở.
Tôi sống ở đây vài năm rồi. Ban đầu cũng không để ý nhiều, chỉ thấy “ổn áp”. Nhưng giờ mỗi lần mưa là tôi lại thấy rõ hơn giá trị mình đang có. Không cần phải dọn nước, không phải gọi người hút rác. Đường ngõ vẫn sạch, xe chạy qua không bắn tung toé.
Người ta hay quan tâm nhà mấy phòng, mặt tiền bao nhiêu, hướng gì. Tôi thì thấy: Cứ chỗ nào mà mưa xuống không phải lo thì đáng sống.
Bạn có thể xem hàng trăm căn nhà, nhưng chỉ đến khi trời mưa, bạn mới biết đâu là nơi thật sự để "ở".
Đừng chờ đến lúc ngập chân mới nhận ra điều đó.