Có người hỏi: “Bao giờ Hà Nội mình mới được như thế này?”
Người bảo 30 năm, người đoán phải nửa thế kỷ. Lúc đó, tôi phán một câu xanh rờn: “Chẳng bao giờ! Trừ khi chúng ta dám đập đi làm lại.”
Ngày ấy tôi quả quyết vì nhận thức, tầm nhìn … còn hạn hẹp và từ thực tế cách làm và quản lý quy hoạch ở ta trong suốt nhiều năm: chủ yếu vẫn là chắp vá, mở đường đến đâu đền bù đến đó, sai đâu sửa đấy. Đôi khi người ta mượn tay “quy hoạch” để thêm chung cư, cao ốc … bất chấp những “cân bằng” giữa dân số và hạ tầng từ thời Pháp thuộc … bất chấp hậu họa tắc đường và úng lụt thường xuyên ngay nay.
Trong khi nhìn ra thế giới thì khác hẳn:
Phố Đông (Thượng Hải): Chính quyền giải tỏa dứt điểm toàn bộ diện tích rộng lớn, vẽ lại một đô thị tài chính hiện đại ngay trên nền đầm lầy cũ.
Paris (Pháp): Thời Hoàng đế Napoleon III và Đô trưởng Haussmann, người ta chấp nhận quy hoạch dứt điểm, giải tỏa hàng loạt khu phố cũ chật chội để vạch nên những đại lộ thẳng tắp, đặt nền móng cho vẻ đẹp tráng lệ của Paris suốt hơn một thế kỷ qua.
Cho đến gần đây, khi nghe thông điệp chỉ đạo thẳng thắn của người đứng đầu: “Tại sao không giải tỏa một lần?” và nhìn vào những đợt cải tổ, tái thiết quy hoạch đô thị với tầm nhìn trăm năm đang được đặt nền móng, tôi thú nhận rằng: Năm xưa mình đã phán sai, nói bừa nói ẩu…
Khi tư duy quản trị đã dám nhìn thẳng vào thực tế để chọn cách làm bài bản, dứt điểm, chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một Việt Nam hiện đại—ít nhất là ở bộ mặt đô thị hạ tầng.
Tuy nhiên, đằng sau những đại lộ thênh thang hay dải công viên xanh thắm cho số đông là biết bao “hy sinh”, biết bao gia đình phải rời bỏ ngôi nhà gắn bó nhiều thế hệ, thay đổi cả kế sinh nhai lẫn thói quen sinh hoạt. Đó không chỉ là đất đai, mà là cả một phần ký ức và sự hy sinh rất thật.
Mong sao, Nhà nước và chính quyền các cấp:
Tính toán mức giá đền bù sát thực tế và nơi tái định cư cho thỏa đáng, giúp người dân bớt phần thiệt thòi khi phải nhường đất cho hạ tầng; công tác tuyên truyền cần sâu rộng và việc triển khai có lộ trình, từng bước một để tạo sự đồng thuận cao.
Khi cái Tâm đi cùng cái Tầm và sự thấu cảm người trong cuộc sẽ cảm thấy sự hy sinh về nơi ăn chốn ở của mình là vô cùng ý nghĩa, còn người ngoài cuộc cũng biết sẻ chia, trân trọng. Được như vậy, sự phát triển mới thực sự trọn vẹn và bền vững.