Ngày 7/10, sau mưa lớn do hoàn lưu bão Matmo, Hà Nội ghi nhận 122 điểm ngập, trong đó gần 30 điểm ngập nặng. Nhiều tuyến phố trung tâm nước dâng đến nửa mét, giao thông tê liệt. Thái Nguyên nơi hiếm khi ngập cũng chìm trong nước, có nơi sâu đến 0,5m. Câu hỏi “vì sao đầu tư hàng nghìn tỷ mà vẫn ngập?” lại vang lên sau 17 năm kể từ trận mưa lịch sử năm 2008.
Theo các chuyên gia, vấn đề nằm ở tư duy “chống nước” đã lỗi thời. Hệ thống cống ngầm, đê bao, trạm bơm không thể chống đỡ nổi trước biến đổi khí hậu và đô thị hóa dày đặc. Cần chuyển hướng sang “sống cùng nước” tận dụng chính không gian đô thị làm nơi trữ, thấm và xả nước. Nhiều thành phố trên thế giới như Rotterdam, Singapore hay Copenhagen đã biến công viên, quảng trường, bãi đỗ xe thành hạ tầng hai chế độ: ngày thường phục vụ cộng đồng, khi mưa trở thành hồ điều tiết.
Ở Việt Nam, các chuyên gia đề xuất Hà Nội có thể cải tạo một phần Công viên Thống Nhất làm hồ chứa tạm, mở rộng hành lang sông Hồng thành vùng sinh thái giữ nước; TP.HCM có thể thí điểm công viên, bãi đỗ xe “hai chế độ” tại Thủ Thiêm, Thủ Đức.
Đây là tư duy “thành phố bọt biển” thoát nước chậm, giữ nước tại chỗ thay vì dồn vào cống ngầm. Khó nhưng không phải không làm được, nếu có quyết tâm và một khung pháp lý rõ ràng. Vì với tốc độ đô thị hóa hiện nay, “sống chung với nước” có lẽ là con đường duy nhất để các đô thị Việt Nam ngừng quay lại vết xe ngập úng lặp đi lặp lại mỗi mùa mưa.
Mình đọc được trên tờ Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/den-luc-chap-nhan-song-chung-voi-ngap-192251007230550903.htm