Lúc yêu, chồng mình là mẫu người khiến bất kỳ cô gái nào cũng có thể xiêu lòng. Ngoại hình sáng sủa, công việc vững vàng, thái độ sống chuẩn mực. Mình thậm chí còn là người chủ động thúc đẩy chuyện cưới hỏi vì nghĩ rằng nếu để mất người như anh có khi cả đời này sẽ chẳng gặp lại một lần nữa.
Thời yêu nhau anh không phải kiểu người ga lăng hay chiều chuộng. Không có những món quà đắt tiền nhưng rất chú ý đến cảm xúc của mình. Những gì anh làm luôn có vẻ đủ chân thành để khiến mình tin tưởng rằng đây là một người đàn ông tử tế. Anh từng nói sau này cưới nhau, anh sẽ là người giữ tài chính. Lúc đó mình gật đầu vì nghĩ chuyện ai giữ tiền không quan trọng bằng việc sống hạnh phúc bên nhau. Thu nhập của mình chỉ hơn mười triệu, còn lương của anh bao nhiêu anh chưa từng nói.
Sau đám cưới, hai vợ chồng ở tạm trong căn hộ anh thuê từ trước vì anh chưa có nhà riêng, còn mình thì không muốn ở chung với bố mẹ chồng. Khi mình hỏi chuyện mua nhà, anh bảo chưa từng nghĩ tới vì cứ nghĩ lấy vợ rồi về ở cùng gia đình. Nhưng chỉ vài ngày sau, anh đồng ý chuyện mua nhà, thậm chí bố mẹ chồng còn nói sẽ mua cho mình một chiếc ô tô để đi làm.
Nghe thì có vẻ như một giấc mơ. Nhưng rồi mình nhận ra, tất cả chỉ là những lớp giấy gói đẹp đẽ cho một món quà không dành cho mình. Căn nhà được mua bằng tiền của chồng nhưng người đứng tên là bố mẹ chồng. Chiếc ô tô tặng con dâu đi làm cũng đứng tên bố mẹ anh nốt. Thứ mình nhận được chỉ là quyền sử dụng tạm thời và một lời hứa hẹn mơ hồ về tương lai.
Khi mình đề xuất mở tài khoản chung để cả hai cùng quản lý chi tiêu và tiết kiệm, chồng từ chối thẳng thừng. Anh nói tiền của anh là để đầu tư làm ăn không thể bỏ vào ngân hàng ngồi nhìn lãi vài đồng. Cãi nhau đến đỉnh điểm, anh nói mình chỉ kiếm hơn chục triệu một tháng thì không có tư cách đòi hỏi chuyện tài chính. Mình giận, không nấu cơm, anh đi ăn ngoài. Anh còn bảo việc bếp núc giặt giũ với anh là chuyện nhỏ, đừng lấy ra làm điều kiện hay trách nhiệm.
Lúc đó mình mới hiểu, trong mắt anh, mình không phải người bạn đời để đồng hành. Mình là người được cho ăn, cho ở nhưng không được bước vào phần lõi của cuộc sống gia đình: tài sản và niềm tin. Anh kể rằng anh từng yêu một người rất sâu đậm thời sinh viên, người đó nghèo nhưng yêu anh chân thành. Dù không đến được với nhau nhưng từ đó anh không còn tin rằng tình yêu đi kèm với hy sinh sẽ bền vững. Anh nói đến khi nào thật sự tin mình, anh sẽ cho mình tất cả.
Nghe thì có vẻ sâu sắc nhưng thật ra lại rất tổn thương. Vì làm vợ mà phải chờ người ta đủ tin thì mới được quyền bước vào phần “chính thức” của cuộc đời họ, thì mình có khác gì một người khách thuê nhà đâu.
Không phải ai cũng cần nhà đứng tên, xe đứng tên để cảm thấy được yêu. Nhưng không ai muốn sống trong một căn nhà mà mỗi góc tường đều nhắc họ rằng: họ không phải chủ nhân. Và chắc chắn không ai muốn một cuộc hôn nhân mà lòng tin bị quy đổi bằng tài sản, còn sự hiện diện của mình chỉ là tạm thời.