Dạo này tôi để ý, bạn bè xung quanh ít nói về cưới xin hơn, ít nói về mua nhà hơn. Thay vào đó là những câu như “sống cho mình trước đã”, “không áp lực nữa”, “thuê cũng được”. Nghe thì có vẻ tự do, nhưng sâu bên trong là một kiểu buông tay có điều kiện. Cố làm gì khi mỗi lần giá nhà tăng là một lần giấc mơ bị reset về vạch xuất phát?
Nhiều người bảo giá nhà tăng vì cung không đủ cầu. Nhưng thử nhìn kỹ xem, bao nhiêu phần trăm là mua để ở thật? Có số liệu cho rằng tới 86% nhu cầu là để đầu tư, lướt sóng. Nghĩa là căn nhà không còn là nơi để sống, mà là một món hàng chuyền tay. Người mua không vui vì có chỗ ở, mà vui vì hy vọng có người mua sau với giá cao hơn. Đến mức chuyện đấu giá đất rồi bỏ cọc cũng trở thành… bình thường. Một thị trường mà người ta vào để đánh cược chứ không phải để an cư, thì có lành mạnh không?
Tôi thấy có hai cách thường được nhắc đến nếu muốn hạ nhiệt giá nhà. Một là tăng mạnh nguồn cung, kiểu như cách mà Trung Quốc từng làm. Nhưng ai cũng hiểu, nếu cấu trúc thị trường vẫn vậy, tiền vẫn đổ vào đất như kênh trú ẩn mặc định, thì giá sớm muộn cũng lại bị đẩy lên. Hai là dùng công cụ thuế để điều tiết, như cách Singapore đang áp dụng, đánh thuế cao vào sở hữu nhiều bất động sản, vào giao dịch ngắn hạn, để hạn chế đầu cơ. Với bối cảnh Việt Nam, có lẽ hướng thứ hai đáng để nghiên cứu nghiêm túc hơn. Không phải để “đánh” người giàu, mà để thị trường quay lại đúng chức năng: nhà để ở trước, đầu tư sau.
Vấn đề là, trong lúc chờ chính sách, người trẻ phải làm gì? Nhiều người nói: “Than giá nhà cao thì tăng thu nhập đi.” Nghe hợp lý. Nhưng thực tế thì sao? Giá nhà có nơi tăng gấp đôi so với cuối 2023, trong khi thu nhập dù có tăng 20–30% một năm đã là xuất sắc lắm rồi. Đây không còn là cuộc đua 100m nữa, mà là bạn chạy bộ còn giá nhà đi xe máy.
Tôi cũng từng nghĩ hay là mình chuyển ngành. Từ xây dựng sang tài chính ngân hàng, hoặc công nghệ thông tin – những ngành được xem là thu nhập cao. Nhưng rồi tự hỏi: 30 tuổi, liệu mình có cạnh tranh nổi với các bạn 22 tuổi, được đào tạo chính quy, đầy năng lượng? Và kể cả có nhảy sang ngành lương cao hơn, thì liệu tốc độ tăng thu nhập có theo kịp tốc độ tăng giá nhà không? Nếu bài toán gốc của thị trường không thay đổi, thì cá nhân cố gắng đến mấy cũng chỉ là vá víu.
Ở một góc nhìn rộng hơn, mỗi người trong xã hội là một mắt xích. Không phải ai cũng phải làm tài chính, công nghệ, hay startup. Không có nhân viên thì không có doanh nghiệp. Không có người lao động thì cũng chẳng có người quản lý. Vậy một người làm công ăn lương ổn định, đóng góp đều đặn cho xã hội, mong muốn mua được một căn nhà ở nơi mình làm việc – điều đó có gì sai? Hay chúng ta đang mặc định rằng chỉ những ai “kiếm rất nhiều tiền” mới xứng đáng sống ở thành phố?
Khi giá bất động sản vượt quá cả khả năng chi trả của nhiều ngành thu nhập cao, thì đó không còn là câu chuyện cá nhân nữa, mà là vấn đề cấu trúc. Nếu cứ đổ lỗi cho người trẻ chưa đủ cố gắng, cho các gia đình không có nền tảng, thì khác gì bảo họ tự bơi giữa dòng nước xoáy, trong khi dòng chảy đang bị điều hướng sai?
Theo tôi, giải pháp phải đến từ cả hai phía. Ở tầm vĩ mô, cần những chính sách thuế và tín dụng đủ mạnh để hạn chế đầu cơ, ưu tiên người mua ở thực, minh bạch hóa dữ liệu giao dịch để tránh thổi giá. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp nhưng đi kèm cơ chế giám sát chặt để không bị biến tướng thành kênh đầu tư trá hình. Đồng thời, quy hoạch đô thị cần đi cùng hạ tầng, để người dân có thêm lựa chọn sống ở các khu vực vệ tinh với chi phí hợp lý mà vẫn đảm bảo chất lượng sống.
Ở tầm cá nhân, có lẽ chúng ta cũng phải thay đổi cách tiếp cận. Thay vì mặc định phải mua nhà trung tâm, có thể tính toán vùng ven nhưng có kết nối tốt. Thay vì vay tối đa khả năng, có thể ưu tiên an toàn tài chính trước, giữ tỷ lệ trả nợ ở mức chịu đựng được kể cả khi thu nhập biến động. Và quan trọng hơn, đừng tự dằn vặt bản thân vì chưa mua được nhà ở tuổi 30. Thị trường có vấn đề thì đừng biến nó thành lỗi của riêng mình.
Tôi vẫn tin vào giấc mơ an cư, nhưng tôi không tin rằng giải pháp là bắt người trẻ phải “cày gấp đôi” để đuổi theo một mức giá đang bị đẩy lên bởi đầu cơ và tâm lý bầy đàn. Một xã hội bền vững không thể xây trên nền tảng là thế hệ trẻ mệt mỏi, trì hoãn hôn nhân, trì hoãn sinh con, trì hoãn cả ước mơ chỉ vì nhà ở quá xa tầm với.
Câu hỏi không nên là “bạn đã cố đủ chưa?”, mà là “thị trường này đã vận hành đúng chưa?”. Nếu không dám nhìn thẳng vào câu hỏi đó, thì dù mỗi người có cố thêm bao nhiêu, cuộc đua này vẫn sẽ là một cuộc đua… không có vạch đích.