Cái nghịch lý lớn nhất hiện nay không phải là không có nhà, mà là nhà ở xã hội (NOXH) thứ vốn sinh ra để "cứu rỗi" anh em thu nhập thấp giờ đây cũng đang gia nhập cuộc đua lạm phát với tốc độ kinh hoàng. Nhìn vào biểu đồ giá NOXH tại Hà Nội hiện nay, nó không còn là một đường thẳng tắp bình yên nữa mà đang vẽ nên một đường cong "tử thần", đẹp thì có đẹp đấy nhưng càng nhìn càng thấy chóng mặt tiền đình.
Cứ nhìn vào thực tế mà xem, từ cái thời CT3 Kim Chung khởi điểm chỉ tầm 18 triệu/m2, giờ đây chúng ta đang chứng kiến những con số "nhảy múa" liên tục: Kim Hoa vọt lên 20 triệu, Đông Anh 20,6 triệu, rồi Hà Đình chạm mốc 25 triệu. Thậm chí, đỉnh điểm như Thượng Thanh hay Tân Lập đã áp sát ngưỡng 30 triệu/m2.
Các bác thử làm một phép tính "vỡ lòng" mà xem: một căn hộ 60m2 nhân với cái giá 29 triệu thì tổng thiệt hại cũng ngót nghét 1,7 tỷ đồng. Với một người lương 5-7 triệu, trừ chi phí ăn ở, xăng xe, cưới xin, giỗ chạp ở cái phố thị đắt đỏ này thì chắc phải nhịn ăn tầm... vài trăm năm mới đủ tiền mua nhà. Thu nhập của anh em mình thì tăng chậm như Wi-Fi thời kỳ đứt cáp, còn giá nhà thì cứ như được gắn chip 5G, vèo một cái đã mất hút sau rặng tre.
Cái bi hài ở đây là NOXH đang dần mất đi cái chất "xã hội" vốn có của nó. Nó được kỳ vọng là bậc thang đầu tiên để người trẻ bước vào đời, nhưng khi cái bậc thang ấy bị đẩy lên quá cao, người ta thậm chí còn chẳng với tới được cái nấc đầu tiên để mà leo.
NOXH bây giờ vận hành chẳng khác gì nhà ở thương mại, cũng cuốn theo nhịp tăng giá, cũng "hớt váng" và cũng đầy rẫy những con số vô hồn trên bảng giá nhưng lại cực kỳ "lạnh lẽo" với những người đang thực sự cần một chỗ ở. Nếu ngay cả cái phao cứu sinh cuối cùng này cũng trở nên xa xỉ, thì bảo sao giới trẻ bây giờ cứ "ngại" lập gia đình, "ngại" sinh con, vì cái nền móng cơ bản nhất là "an cư" vẫn còn nằm ở chế độ "ước" kèm theo cái icon cười ra nước mắt.
Vậy giải pháp ở đâu khi mà "cánh cửa" NOXH đang dần khép lại với người nghèo thực thụ? Theo em, đã đến lúc chúng ta cần một cơ chế "phanh" khẩn cấp cho giá NOXH, không thể để nó thả trôi theo giá thị trường như một món hàng đầu tư được.
Nhà nước cần can thiệp sâu hơn vào chi phí đầu vào, từ quỹ đất đến thuế, để kéo cái "vách đá" 30 triệu/m2 kia xuống lại mức mà người lương 10 triệu có thể trả góp được. Còn với anh em mình, trong lúc chờ "phép màu" từ chính sách, phương án thực tế nhất là hãy gạt bỏ cái mác "phải có nhà nội đô". Hãy chấp nhận đi xa hơn một chút, tìm kiếm những dự án ở vành đai hoặc các tỉnh giáp ranh nơi hạ tầng đang phát triển nhưng giá chưa bị "ngáo". Đừng cố gồng mình theo những dự án "sang chảnh" núp bóng xã hội để rồi cả đời làm nô lệ cho ngân hàng.
Câu hỏi cuối cùng vẫn cứ treo lơ lửng đó: Khi NOXH ngày càng giống nhà thương mại, thì ai sẽ là người đủ "xã hội" để mua được nó? Có lẽ, câu trả lời không nằm ở những bảng giá nghìn tỷ, mà nằm ở cái tâm của người làm quy hoạch và sự kiên nhẫn đến đáng thương của những người làm công ăn lương như chúng ta.