Suốt mười mấy năm qua, mỗi năm em chắt bóp gửi về 200-300 triệu, dặn lòng nhờ bố mẹ mua vàng tích trữ để sau này lập nghiệp, mẹ em thì cứ thỉnh thoảng lại khoe "ừ mẹ mua rồi", làm em cứ tưởng mình đang có một hũ vàng phòng thân xịn xò lắm. Ai dè, vừa rồi hỏi đến để chuẩn bị cho đám cưới tháng 2 âm này, bố mẹ thản nhiên buông một câu xanh rờn: "Tiền con gửi về mẹ lo ăn uống với xây cái nhà 4 tầng cho anh trai hết rồi, giờ nhà cũng sang tên cho anh chị rồi, vàng vọt gì thì tự đi mà sắm". Các bác bảo có cay không cơ chứ? , cảm giác nó đắng ngắt như uống phải liều thuốc quá đạn vậy.
Mười ba năm thanh xuân ở Nhật, sống tằn tiện, làm thêm đến kiệt sức, giờ nhìn lại tài khoản chỉ còn vỏn vẹn hơn trăm triệu tiền mặt, trong khi vàng thì đang ở đỉnh đỉnh cao, em thấy mình đúng là trắng tay toàn tập. Cái đau nhất không phải là mất tiền, mà là cái niềm tin bị đem ra làm "vật tế thần" cho cái gọi là tình thân.
Bố mẹ em coi việc em gửi tiền về là trách nhiệm hiển nhiên, còn việc lo cho anh trai là đặc quyền của ông bà, mà lạ cái là lấy tiền của đứa này đi xây tương lai cho đứa kia mà chẳng thèm hỏi một lời. Giờ em bảo muốn chia đôi cái nhà thì bố mẹ gạt phắt đi vì "đã sang tên rồi", luật pháp thì rõ ràng là nhà tên anh trai, nhưng đạo lý ở đâu khi mồ hôi của em thấm đẫm trong từng viên gạch, thớ gỗ của cái nhà 4 tầng ấy?
Liệu em có nên làm căng, đòi lại công bằng bằng mọi giá, hay ngậm bồ hòn làm ngọt để giữ lấy cái gọi là "hòa khí gia đình" vốn đã rách nát từ bên trong?
Dưới góc nhìn của một người sắp làm chồng, làm chủ gia đình mới, em thấy mình không thể cứ thế mà buông xuôi được, vì nếu không rạch ròi ngay từ bây giờ thì đời em, vợ em sau này sẽ còn khổ dài dài.
Phương án đầu tiên em nghĩ tới là phải có một buổi nói chuyện thẳng thắn, "nửa tình cảm nửa lý trí" với cả bố mẹ và anh chị, yêu cầu anh trai phải có trách nhiệm hoàn lại một phần số tiền gốc mà em đã gửi về xây nhà, coi như đó là khoản vay không lãi suất để em có vốn làm ăn. Nếu anh chị vẫn cố tình "lờ tịt" đi, em sẽ phải thu thập lại tất cả các biên lai chuyển tiền từ Nhật về suốt 13 năm qua, đây là bằng chứng thép để nói chuyện về mặt pháp lý nếu cần thiết.
Giải pháp cuối cùng, dù đau lòng đến mấy, có lẽ là sau đám cưới em sẽ phải sống độc lập hoàn toàn, cắt đứt mạch tài chính với gia đình và coi 13 năm qua như một bài học đắt giá về việc "tin người thái quá", dù đó có là người thân ruột thịt. Có bác nào từng rơi vào cảnh "nuôi béo quân thù" ngay trong nhà mình như em chưa, cho em xin một lời khuyên để thoát khỏi cái vũng bùn cảm xúc này với, chứ cứ thế này em điên mất thôi!