Vợ chồng mình tích lũy được một khoản, cộng với 1/3 tiền riêng của lão chồng từ trước khi cưới, tính ra cũng đủ hăm hở động thổ. Bố mẹ chồng thì bảo: "Đấy, đất đấy, hai đứa cứ xây mà ở, sau này tao sang tên cho thằng chồng mày sau". Nghe thì bùi tai, nhưng cái chữ "sau" đó nó mông lung lắm chị em ạ. Mình lúc ấy suýt thì "tay không bắt giặc", định bụng dồn hết 2/3 tiền chung và gánh thêm khoản nợ cày cuốc 2-3 năm tới để đổ vào cái móng nhà mà tên mình thì... mất hút trên sổ đỏ.
Nghĩ lại thấy mình liều thật! Xây nhà trên đất người khác đứng tên (kể cả là chồng hay bố mẹ chồng) chẳng khác nào mình bỏ tiền tỉ đi "độ" lại một con xe sang nhưng cà vẹt lại ghi tên hàng xóm. Lúc cơm lành canh ngọt thì "nhà mình", chứ chẳng may "trái gió trở trời", luật pháp chỉ nhìn vào cái sổ đỏ thôi. Mà theo luật, cái nhà gắn liền với đất, đất của ai thì người đó có quyền sinh quyền sát. Lúc đó mình xách vali ra đi, chẳng lẽ lại dỡ từng viên gạch mang theo? Công sức cày cuốc trả nợ mấy năm trời coi như "cúng cụ" hết.
Vấn đề không phải là mình không tin chồng, mà là mình cần sự tôn trọng và công bằng. Tại sao mình cũng đi làm, cũng trả nợ mòn mỏi mà quyền lợi lại như người đi ở nhờ? Mình đã tự đặt câu hỏi: "Nếu sau này có biến cố, mình lấy gì để chứng minh 2/3 số tiền đó là của mình?". Câu trả lời là: Không có gì cả, ngoài những lời hứa hươu hứa vượn lúc mặn nồng.
Thế là mình quyết định "lật bài ngửa" với lão chồng. Mình bảo thẳng:
Một là: Đợi bố mẹ sang tên cho cả hai vợ chồng rồi mới khởi công. Đây là cách "sạch nước cản" nhất, danh chính ngôn thuận là tài sản chung của hai đứa.
Hai là: Nếu bố mẹ chưa sang tên ngay, thì ra văn phòng công chứng làm cái "Văn bản thỏa thuận xác lập tài sản chung". Trong đó ghi rõ mười mươi: Ngôi nhà này xây từ tiền của hai vợ chồng, dù đất là của ai thì cái nhà vẫn là của chung.
Ba là: Mọi hóa đơn gạch, cát, đá, tiền chuyển khoản cho thầu, mình đều giữ lại hết, không thiếu một tờ biên lai nào để làm bằng chứng "đối ứng" sau này.
Trộm vía là lão chồng mình cũng hiểu chuyện, sau một hồi bàn bạc thì nhà mình chọn cách làm thủ tục sang tên trước rồi mới xây. Cảm giác cầm cái sổ đỏ có tên mình, rồi mới đổ mồ hôi trả nợ nó khác hẳn chị em ạ, ngủ ngon hơn hẳn!
Lời khuyên chân thành cho chị em đăng gặp trường hợp như mình: Đừng vì ngại, vì sợ mang tiếng "toan tính" mà đặt mình vào thế yếu. Một ngôi nhà hạnh phúc phải được xây trên cái móng của sự minh bạch. Nếu chồng bạn yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ không để bạn phải lo âu, thấp thỏm trên chính ngôi nhà của mình đâu.
Bạn có thấy ngại khi phải nói chuyện "tiền nong, sổ đỏ" với chồng lúc này không? Đừng sợ, thà "mất lòng trước, được lòng sau" còn hơn trắng tay sau này đấy!